Chương 35

2K 134 3
                                    

- Nụ cười...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái xe chở tiểu bảo bối của mình chạy ra hướng ngoại ô thành phố dạo chơi. Anh vui vẻ nhìn qua ghế phó lái, trông thấy Tiêu Chiến đang dựa đầu vào cửa xe nhắm mắt ngủ say, đầu nhỏ lắc lư theo từng chuyển động của xe làm cho Nhất Bác cảm thấy xót lòng.

Anh tấp xe qua bên lề đường, với tay lấy chiếc gối quàng qua cổ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉnh lại ghế cho cậu hơi ngả về phía sau để Tiêu Chiến có thể nằm thoải mái hơn. Cả quá trình đều rất ôn nhu nhẹ nhàng, anh sợ mình làm cho cậu giật mình mà tỉnh giấc

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn thỏ nhỏ một chút, anh hôn lên trán cậu rồi quay về ghế ngồi của mình tiếp tục khởi động xe rời đi.

———

Sau hơn bốn mươi phút lái xe cuối cùng cũng tới nơi, Vương Nhất Bác tấp xe đỗ vào một bãi đất trống, phía trước là một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm rực rỡ cả một vùng rất đẹp.

Sáng nay, không khí có vẻ rất mát mẻ, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng rất tốt, khóe môi vẫn luôn giương cao, khuôn mặt cũng toát lên vẻ rạng rỡ

Vương Nhất Bác tắt máy xe, anh nhìn qua bảo bối của mình còn đang ngủ rất say, Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ có nên thức Tiêu Chiến dậy hay không? Ngồi nhìn Tiêu Chiến một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định thức cậu dậy

- Chiến Chiến, dậy thôi tới nơi rồi

Vương Nhất Bác lay lay cánh tay Tiêu Chiến, anh đưa tay còn lại vén mái tóc lòa xòa trước trán cho cậu

Sau một lúc được ai kia lay đến tỉnh, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt mình ra, đập vào mắt cậu là một cánh đồng hoa vàng rực phía trước, ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh hết nhìn cánh đồng hoa rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Chiến Chiến, xuống xe thôi

Vương Nhất Bác trông thấy hành động của cậu, không kiềm chế được mà bật cười khẽ, sau đó muốn cùng Tiêu Chiến xuống xe để qua bên kia dạo chơi

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống đóng cửa xe, rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa bế Tiêu Chiến ra bên ngoài trước con mắt ngơ ngác của cậu. Tiêu Chiến vùng vẫy cơ thể muốn được tự đi. Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ý của cậu, anh nhanh chóng đặt người xuống, đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến rồi dẫn cậu đi tham quan cánh đồng đầy hoa

Cả hai sánh bước bên nhau thật bình yên, khung cảnh lãng mạn làm cho tâm tình con người ta thoải mái lên không ít

- Bảo bối, nếu em thích nơi đây, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới có chịu không?

- ...

- Lúc trước trong một lần quay chương trình thực tế anh mới phát hiện ra chỗ này rất đẹp. Lúc đó anh đã nghĩ, sau này nếu có người yêu rồi anh sẽ đưa người yêu của anh tới đây thật nhiều lần để cả hai có thể ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, hình ảnh thanh bình như lúc này

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ