Chương 16

2.4K 185 8
                                    

- Bóng đêm...

.
.
.

Vương Nhất Bác lo lắng dùng đèn pin soi đường đi cũng như cố gắng quan sát xung quanh để tìm kiếm Tiêu Chiến, nơi đây hoang vắng lại tối đen như vậy chắc con thỏ nhỏ kia sợ hãi lắm

Đang cố gắng tìm kiếm bỗng anh nghe tiếng nức nở như tiếng khóc của ai đó, tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp, không phải là anh đang gặp ma đó chứ... nhưng hình như giọng khóc này giống như giọng của Tiêu quản gia nhà mình thì phải. Anh bình tĩnh bước đến gần tiếng khóc soi tới một gốc cây, hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi bó gối khóc nức nở làm cho tim Vương Nhất Bác như khựng lại... cảm giác đau xót làm anh chỉ muốn lao nhanh tới mà ôm người vào lòng dỗ dành

- Tiêu Chiến

Nghe tiếng Vương Nhất Bác đang gọi mình, Tiêu Chiến ngước cặp mắt sũng nước lên nhìn theo hướng đèn pin đang rọi tới cậu

- Nhất Bác... hức

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy chạy tới nhào vào lòng ai kia ôm chặt, cậu òa khóc như một đứa trẻ, mấy tiếng đồng hồ ngồi trong bóng tối làm cho cậu có chút sợ hãi, bây giờ thì tốt rồi, cậu chủ nhà cậu đang ở đây

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt người Tiêu quản gia. Đầu Tiêu Chiến dụi dụi vào cổ anh, Vương Nhất Bác xoa xoa tấm lưng gầy của đối phương, nhẹ giọng dỗ dành

- Tiêu Chiến, có tôi ở đây, không sợ nữa

- Nhất Bác

- Tôi đưa cậu về có chịu không?

Tiêu Chiến im lặng gật đầu nhìn Vương Nhất Bác. Anh cởi áo khoác trên người mình khoác lên cho Tiêu Chiến, tay Nhất Bác đan xen vào tay cậu nắm chặt

Cả hai nắm chặt tay nhau bước đi rời khỏi nơi đây.

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tôi đói

- Cậu chịu khó một chút, tôi dẫn cậu ra khỏi đây rồi sẽ mua thức ăn ngon cho cậu

- Ừm

Tiêu Chiến im lặng mỉm cười nhìn theo tấm lưng rộng lớn của người phía trước, bất giác trong tim cậu dâng lên cảm xúc hạnh phúc như có dòng nước ấm đang chảy qua

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi lòng vòng nhưng vẫn không tìm được lối ra lúc nãy anh đã đi qua, bốn bề tối đen chỉ có cây cối làm cho anh không thể định hướng được mình nên đi lối nào

Tiêu Chiến nhìn màn đêm u tối chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ đèn pin của Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm lo sợ. Tiêu Chiến đưa tay mình đến ôm lấy cánh tay Nhất Bác thật chặt, cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh

- Cậu chủ, tôi sợ

- Có tôi ở đây, không được sợ

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, anh vừa muốn nói sự thật lại vừa sợ hù con thỏ nhỏ kia, nhưng anh cũng không muốn giấu Tiêu Chiến là cả hai đều bị lạc

- Tiêu Chiến, hình như chúng ta bị lạc rồi thì phải

- Hả?

- Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm chỗ nghỉ qua đêm, chúng ta không thể cứ đi lòng vòng mãi được rất nguy hiểm

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ