- Trở về...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên ghế của đại minh tinh Vương Nhất Bác, chân bắt chéo chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực quan sát khả năng diễn xuất của đại minh tinh nhà mình, lâu lâu cậu còn gật gù như thể phụ huynh trông thấy con cái của mình đang biểu hiện rất tốt trước mặt họ vậy.
Mọi người có mặt tại đó ai nấy cũng đều kinh ngạc trước một màn như vậy, sự tò mò của họ trỗi dậy, không biết cao nhân đang ngồi đó là ai, một chị làm trong đoàn phim không nén nổi sự tò mò bước đến bên cạnh Tiêu Chiến
- Cậu là nhà sản xuất của bộ phim này sao?
- Không phải? - Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn cô gái lạ trước mặt mình
- Vậy cậu là ai lại có thể ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác nổi tiếng khó tính lại khiết phích như thế mà cậu ta vẫn không khó chịu lại có thể vui vẻ
- Tôi là quản gia của anh ấy
- ...
Cô gái lạ mặt đứng hình không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống hiện tại, từ bao giờ mà quản gia lại có cái quyền không sợ chủ nhân của mình như thế, thật khó hiểu mà
- Diễn viên nam chính cùng nữ chính chuẩn bị diễn cảnh tình cảm trong vườn trúc nha, máy quay chuẩn bị xong hết chưa?
Tiếng đạo diễn hét lớn vào loa di động làm ai nấy cũng đều nhăn mặt có chút khó chịu
Tiêu Chiến đang ngồi nhìn Vương Nhất Bác mặc trên người một bộ cổ phục màu trắng, khí chất tiên hiệp làm cho cậu chỉ biết trầm trồ khen ngợi người yêu của mình quá đẹp, nhưng khi nghe đạo diễn hô lớn tới cảnh tình cảm của nam chính cùng nữ chính làm cho cậu có chút không vui, ánh mắt tối sầm khó chịu. Tiêu Chiến là đang ghen trong lòng nha, biết rõ chỉ là cảnh diễn thôi nhưng cảm giác hết sức khó chịu không kiềm nén được
Cậu nhanh chóng đứng dậy bước qua hướng khác rời đi, không nhìn thấy sẽ không cảm thấy bực mình không phải sao, coi như mình đi dạo cho đầu óc thanh thản hơn mà Vương Nhất Bác cũng tự nhiên diễn cảnh tình cảm được tự nhiên khi không có cậu ngồi gần đó quan sát anh
Vương Nhất Bác trước khi diễn cảnh tình cảm của mình cùng nữ chính, anh cầm kịch bản ngước mắt nhìn tới chiếc ghế quen thuộc để nhìn ai kia, nhưng người đã đi đâu rồi, anh bối rối nhìn trước ngó sau tìm kiếm
- Vu Bân, anh thấy Tiêu Chiến đang ở đâu không?
Trợ lý Vu Bân đang bàn bạc với đội trang điểm của đại minh tinh nhà mình, nghe tiếng hỏi của Vương Nhất Bác, y liền quay lại nhìn theo hướng Tiêu Chiến đang ngồi
- Cậu ta đang ngồi... cậu ta đâu rồi, mới thấy ngồi đây mà - Vu Bân quay ngang quay dọc tìm kiếm
Vương Nhất Bác lo lắng quăng tập kịch bản lên tay trợ lý Vu Bân, anh chạy thẳng vào rừng trúc muốn tìm người. Thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên mỏm đá nhìn mông lung đâu đó làm cho Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm
- Tiểu Chiến
- Nhất Bác
Tiêu Chiến đang ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh liền nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, cậu nhanh chóng đứng bật dậy phủi phủi mông rồi chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...