3

1.1K 114 1
                                    

Vào một buổi tối tháng 3 định mệnh khác, Yeonjun giờ đã dừng việc kéo Beomgyu bằng đôi tay đan vào nhau của họ.

"Hyung, em không muốn tiếp tục ở đó! Mẹ sẽ mắng chúng ta nếu mẹ phát hiện ra đó!" Cậu cố gắng đào gót chân mình xuống đất cỏ của sân công viên, nhưng hành động này chỉ vô ích. Dù sao thì Yeonjun vẫn luôn mạnh mẽ hơn cậu. "Vậy thì chúng ta chỉ cần mẹ em không mắng là được, phải không?" Yeonjun đáp lại, một nụ cười táo tợn trên khuôn mặt.

Cậu trai nhỏ hơn chỉ đáp lại bằng một tiếng kêu la thảm thiết, nhưng cũng không phản kháng thêm nữa. Cuối cùng khi họ dừng lại, họ được thấy trực tiếp vòng đu quay khổng lồ; cái mà ở phía bên kia của công viên, nơi mà đã làm ngôi nhà thứ hai của họ. Beomgyu nửa mong đợi nụ cười lệch lạc trên khuôn mặt Yeonjun ngày càng rộng hơn khi anh đẩy cậu vào căn nhà gỗ đã mở sẵn. Tuy nhiên, cậu chỉ quay lại nhìn anh, siết chặt lấy đôi tay đang đan vào nhau. "Beomgyu có sợ không?"

Nó lại diễn ra lần nữa - câu nói yêu thích của cậu, Beomgyu hơi ngạc nhiên vì giọng điệu lo lắng trong cậu. Mím môi dưới, cậu cố gắng nhìn lên đỉnh của vòng đu quay và tưởng tượng mình ở đó. Không cần phải nói, một cú sốc xuyên qua xương sống của cậu.

Nhưng Yeonjun đã ở ngay đó; và ngay sau khi anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của Beomgyu, anh càng siết chặt lấy cậu. "Đừng sợ, hyung ở đây mà."

Đúng rồi. Hyung của cậu đang ở đây - không có gì phải sợ cả.

Với một quyết tâm cao độ, Beomgyu thở ra một hơi thật mạnh rồi đẩy lồng ngực lên; một hành động dũng cảm mà cậu cần hơn chàng trai bên cạnh. "Beomgyu không sợ." Nụ cười ranh mãnh lại xuất hiện trên gương mặt của Yeonjun. Beomgyu muốn nói với bản thân rằng cậu ghét nó, nhưng cậu không chắc mình có thực sự ghét nó không. "Tốt lắm." Và cùng với đó, họ lên đu quay.

Tuy nhiên, điều tiếp theo Beomgyu biết, cậu đang dán mắt vào phía anh - màn thể hiện lòng dũng cảm của cậu đã rơi từ lâu khi cậu bám chặt vào toàn bộ cánh tay trái của Yeonjun. Cậu không quan tâm rằng bây giờ mình trông giống như một con gấu túi, hay những lời trêu trọc sau đó sẽ khiến tai cậu đỏ rực lên.

Giữa những hơi thở nghẹn ngào và những tràng cười không ngớt, cuối cùng Yeonjun cũng có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
"Bé thật đáng yêu! Không phải bé nói rằng không sợ sao? Hả, Choi Beomgyu?"

"Im đi! Anh lừa em! Anh thật kinh khủng, hyung!"

Beomgyu chỉ có thể đưa ra những lời đe doạ trống rỗng và những lời lăng mạ run rẩy, nhắm chặt mắt đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy đầu mình nhức nhối. Ở bên dưới, cậu có thể cảm nhận được sự nâng lên không ổn định của khoang hành khách. Cậu sẽ buồn nôn ngay bây giờ nếu không có hơi ấm an ủi từ bàn tay mà cậu đang nắm chặt.

Từ phía trên, cậu có thể nghe thấy giọng nói yêu thích của mình. "Beomgyu, mở mắt ra được rồi. Anh hứa đấy." Anh nói, giọng thích thú một cách đáng ngạc nhiên; không còn mỉa mai nữa. Và sau đó, độ nghiêng của cabin mà cậu đã rất sợ dừng lại. "Chúng ta đã xong hẳn chưa vậy ạ?" Cậu cố gắng mở to mắt, cơ thể thư giãn đáng kể.

"Không, chúng ta đang ở trên đỉnh." Yeonjun nói, và Beomgyu gần như hét lên.

"Vậy tại sao anh nói với em rằng mở mắt là an toàn? Anh nói dối! Anh là người tồi tệ nhất quả đất này, Choi Yeonjun!" Đôi mắt cậu lại nhắm nghiền, những nắm đấm nhỏ li ti liên tục đáp xuống ngực người kia. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng làm ngừng nụ cười thích thú của người lớn hơn.

"Bây giờ em có thể nhìn thấy hoàng hôn đó, Beomgyu. Nó thật đẹp. Nhìn này, chúng ta thậm chí còn có thể thấy cây phong từ đây." Anh thì thầm, bàn tay còn lại vươn lên ôm lấy đầu đứa trẻ.

Có một sự im lặng khi Beomgyu không trả lời. Cậu nghĩ anh đã từ bỏ việc thuyết phục cậu, một nhịp tim sau đó lỡ nhịp bởi một giọng nói vang lên ngay bên tai cậu. "Nhìn là được rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra khi anh ở bên cạnh em đâu, thật ngốc".

Beomgyu do dự - nhưng Yeonjun đủ hiểu cậu để biết rằng điều đó đang bắt đầu làm cậu xao xuyến, vì vậy anh đã thử lại. "Anh hứa, Gyu à."
Đó là một khoảnh khắc im lặng buồn tẻ khác trước khi anh có thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của Beomgyu từ nơi cậu đang vùi vào vai anh. "Anh tốt hơn."

Và sau đó, từ từ, cậu rút đầu lại. Yeonjun mỉm cười tự hào, từ từ quay người về nơi hoàng hôn buông xuống. "Anh hiểu rồi," anh thì thầm,"giờ thì hãy mở mắt ra nào."

Với một tiếng thở ra run rẩy, Beomgyu làm theo lời anh.

Lúc đầu, cậu chỉ nhìn thấy một vầng sáng màu cam rực rỡ — nó bắn phá tầm nhìn của cậu và xâm chiếm tầm nhìn của cậu theo cách khiến cậu gần như giật mình. Nhưng sau khi chớp mắt vài lần, đồng tử của cậu đã thích nghi với ánh sáng.

Những gì cậu gặp phải gần như khiến cậu mất đi hơi thở

Khi đó đang là giờ vàng, ánh hoàng hôn dịu dàng vẽ nên mọi thứ nó có thể đạt đến một màu cam tuyệt đẹp. Bầu trời là sự hoà hợp hoàn hảo của sắc đỏ, hồng và vàng; màu sắc rực rỡ và gần như bất thường, giống như một bức tranh được tạo hình tỉ mỉ bởi một nghệ sĩ đẳng cấp thế giới. Beomgyu thở hổn hển. Cậu có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích yếu ớt từ chàng trai bên cạnh mình, cậu không thể nào không quan tâm cho được.

Từ tháp đồng hồ gần đó, Beomgyu hầu như không thể đọc được thời gian. Với cái nheo mắt, cậu cố gắng, lúc đó là 5:53 chiều.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời ở gần như vậy - nó cháy lên một màu đỏ thẫm giận dữ, trông như thể nó sẽ ở trong lòng bàn tay cậu ngay bây giờ nếu chỉ cần cậu đưa tay ra. "C–có phải mặt trời luôn đỏ như vậy không?" Cậu thốt lên, và ngay khi những lời đó phát ra, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ.

"Thật tuyệt phải không?" Người lớn hơn cười khúc khích trước khi chỉ tay. "Đó, nhìn kìa. Cây phong của chúng ta kìa."

Sau đó, Yeonjun nhìn với vẻ thích thú khi đôi mắt của cậu sáng lên rõ rệt. "Ầu! Nó trông nhỏ xíu từ đây. Chờ chút, em có thể nhìn thấy nóc nhà của anh, hyung! Nhìn kìa!"

Nhưng Yeonjun không nhìn. Anh mải mê nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh. Và Beomgyu ước gì mình không quay lại nhìn để bắt gặp sự im lặng, bởi tình cảm trong chính đôi mắt ấy - nhìn chằm chằm vào cậu như treo những vì sao - sau đó sẽ cho cậu thấy cả một quãng đời xa lạ mà cậu không biết sẽ nằm trước anh.

Và một trong hai người đã đủ lớn để nhận ra khoảnh khắc đó kéo theo điều gì, cũng như nó sẽ biểu hiện ra sao – nụ cười trìu mến trên khuôn mặt của cả hai, những cơn đau thắt trong bụng, cảm giác bay bổng đến mức chạm đến bầu trời bằng cách nào đó vang lên. Hoàn toàn hợp lý. Kể từ đó, Beomgyu không còn sợ độ cao nữa.

"Chúc mừng sinh nhật, Beomgyu."

•trans• under the sky in room 553 i discovered you and iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ