12

704 78 2
                                    

[Cảnh báo: Cảnh sau chứa nội dung tự tử, vui lòng tự chịu rủi ro khi đọc. Nếu bạn chọn bỏ qua thì hãy đợi chap sau nhé.]

"Hôm nay anh không đi được, Soobin. Anh xin lỗi."

Một lý do trống rỗng khác khi anh rút điện thoại ra khỏi tai và cúp máy. Yeonjun thở dài một mình trước khi dựa lưng vào gốc cây, kéo cái tên đầu tiên liên lạc lên và bấm nút quay số.

Một tiếng bíp. Hai. Sau đó, ba. Yeonjun bực tức. Anh đã trở nên ghê tởm những tiếng bíp bíp này, và điều này khiến anh hằn lên da thịt một cách không cần thiết. Tuy nhiên, anh không mong đợi nó sẽ sớm dừng lại.

"Số điện thoại bạn đang liên hệ không khả dụng, xin vui lòng thử lại sau."

Giọng nói tự động đưa anh thẳng đến hộp thư thoại. Dù sao thì điều đó cũng không làm phiền Yeonjun. Bởi vì nó chính xác là những gì mà anh đã quay số.

"Gyu, lại là anh đây. Hôm nay anh đã có một ngày thật kinh khủng". Anh thở dài, đưa điện thoại lại gần miệng. Điều nãy đã trở thành thói quen đối với anh, đi thăm công viên và để lại cho số điện thoại của Beomgyu một tin nhắn thoại vào cuối mỗi ngày.

Đó là một năm đầy gian nan đối với Yeonjun. Bây giờ anh đã tốt nghiệp và đang tìm kiếm cơ hội để bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên dạy nhảy. Từ lâu, anh đã luôn mơ ước được kỷ niệm ngày tốt nghiệp của mình với Beomgyu, người nhỏ hơn đứng ngay bên cạnh anh trên sân khấu đó - mặc một chiếc áo choàng giống nhau, đội một chiếc mũ tương tự, nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười tự hào nhất trên đời này.

Khi cậu không ở đó, Yeonjun cảm thấy như anh đang ở trên sân khấu một mình mặc dù có hàng trăm người khác đang ở bên cạnh anh. Cảm thấy cô đơn trong một căn phòng đông đúc có lẽ là cảm giác tồi tệ thứ hai mà anh từng gặp phải. Chỉ có Taehyun, Hueningkai và Soobin ở đó để ăn mừng với anh. Hồi đó, anh tự nhủ như vậy là đủ.

Kể từ khi Beomgyu rời đi, Soobin đã cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho anh. Lần đầu tiên, họ gặp nhau bên ngoài bệnh viện, và Yeonjun buộc phải nhận ra cậu trai kia trông bình thường như thế nào nếu không có áo khoác phòng khám của mình. Vào những đêm cô đơn khi sự tĩnh lặng trong căn phòng ngủ của chính mình khiến anh cảm thấy ngột ngạt, Soobin đã ở đó để xoa dịu những hơi thở không đều của anh. Vào những ngày mà nụ cười đặc trung của Yeonjun không chạm tới mắt cậu, Soobin là người đầu tiên nắm lấy tay anh. Khi anh mất nhiều thời gian hơn bình thường để trả lời một tin nhắn, Soobin gần như sẽ luôn gọi cho anh đúng một tiếng rưỡi sau đó. Mỗi lần như vậy, cậu đều đúng giờ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ, Yeonjun đã đưa ra một lời nói dối khác. Hôm nay là một trong những ngày đó, nhưng thật lạ là Yeonjun không thể tìm thấy sức lực trong anh để giả tạo một nụ cười khác trước mặt Soobin. Anh biết người con trai kia sẽ không bao giờ nói ra điều đó trước mặt anh, nhưng trong sâu thẳm anh biết cậu gặp rắc rối đến mức nào.

Đó là tất cả những gì anh – Choi Yeonjun, một gánh nặng. Một sự thất bại.

Anh chưa bao giờ là bệnh nhân tại bệnh viện đó, nhưng bằng cách nào đó, hoá ra y tá này đã chăm sóc anh lâu hơn và chu đáo hơn nhiều so với những người có nhu cầu chuyên môn. Và Chúa đã khiến Yeonjun cảm thấy mình như một kẻ cặn bã hoàn toàn vì luôn phụ thuộc vào cậu. Anh lớn tuổi hơn nhưng tại sao Soobin lại diễn nhiều phần hơn anh? Cuối cùng thì đến bao giờ anh mới có thể tự mình sống tiếp được?

•trans• under the sky in room 553 i discovered you and iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ