2

2.1K 160 1
                                    

"Thưa chú y tá, tại sao ở đây có nhiều trái tim vậy ạ?"

Ánh đèn huỳnh quang bắt đầu tràn ngập cả căn phòng sau khi anh bật công tắc, Soobin đã để cô bé đi trước mình trước khi anh đóng cửa lại.
Căn phòng giống hệt như lúc mà họ đã rời khỏi nó ba năm trước; khi đó Soobin không bao giờ để ai, kể cả bản thân, bước vào căn phòng kể từ đó. Một mình ở đây khiến cơ thể anh như bị xé nát bởi một sợi dây thời gian. Hít một hơi thật sâu, mắt anh cuối cùng cũng chớp lên để nhìn xung quanh.

Nó không có gì khác biệt so với các phòng bệnh khác. Chiếc giường được làm hoàn hảo. Các tấm trải giường màu trắng - kể cả tấm trải giường, trần nhà và bất cứ thứ gì khác cũng vậy. Gần như toàn bộ căn phòng được trang trí bằng màu trắng. Không có gì phi thường. Ngoại trừ khối lượng lớn và rất lớn của trái tim origami - tất cả đều có màu sắc khác nhau - lấp đầy toàn bộ căn phòng đến tận nơi mà người ta sẽ nhìn vào. Màu sắc gợn sóng trên giấy chiếu sáng qua tầm nhìn của anh; từ trái sang phải; từ trên xuống dưới. Nó được dán trên tường, đến nỗi hầu như không có chỗ để nhìn thấy lớp sơn trắng. Các dây và chuỗi của nó được treo lên trên trần nhà thành nhiều hàng, đan chéo nhau như đèn trang trí phòng ngủ. Nó ở cạnh giường; trên tủ đầu giường, trên gối, và cẩn thận trải ra trên ga giường.
Soobin hoàn toàn có thể nhớ lại mình đã ở lúc đó như thế nào, dán những trái tim lên tường, buộc dây, rải chúng trên khăn trải giường - ba năm trước mà cứ ngỡ như mới hôm qua.

Bé cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường nhưng Soobin đã nhấc bổng bé lên đặt xuống nệm. Thân hình nhỏ của bé gái nằm gọn trong biển trái tim trên khăn trải giường; cảnh tượng đó đáng yêu một cách kì lạ, nhưng lại khiến anh đau lòng vì những lí do mà anh cũng chẳng muốn nói đến.

Chú y tá ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, kéo ghế lại gần và đưa cho đứa trẻ một trái tim ngẫu nhiên mà anh nhặt được. "Cháu đã bao giờ nghe nói đến truyền thống gấp giấy origami trong bệnh viện chưa?"

Cầm lấy trái tim giấy, đứa trẻ hào hứng quan sát, vui mừng gật đầu. "Rồi ạ! Mẹ nói với cháu rằng khi ai đó rời khỏi bệnh viện để đến thiên đường. Chúng ta sẽ gấp những trái tim bằng giấy cho họ! Như vậy nè!"

"Chính xác," Soobin cười khúc khích. Sự phấn khích trong sáng, ngây thơ của một đứa trẻ gần như làm bừng sáng bầu không khí bệnh tật của căn phòng này, điều mà không ai có thể làm được trong vô số năm tới. Soobin cảm thấy thật mỉa mai. "Nhưng cháu có biết điều đó bắt nguồn từ đâu không?"

Bé gái lắc đầu, đưa trái tim giấy của mình cho chú vịt Peitero để cùng kiểm tra. Chỉ với điều này đã làm rung động trái tim của Soobin.

"Vậy thì. Chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện nhé." Anh hắng giọng, đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt sáng nhất trên đời, chờ đợi anh tiếp tục với đôi môi hình chữ 'o'  ( ・∇・)

Tôi tự hỏi nếu bạn đưa con bé vào con đường của tôi. Như một dấu hiệu

"Chuyện đó bắt đầu ở đây, tại căn phòng này. Từ một cậu bé ngày nào cũng gấp trái tim bằng giấy cho tình yêu đã mất của mình, hy vọng mỗi lần một trái tim sẽ đưa cậu đến gần hơn với ngày đôi mắt kia mở lại."

•trans• under the sky in room 553 i discovered you and iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ