7

903 90 4
                                    

"Bác sĩ, làm ơn cho tôi vào. Làm ơn!" Người lớn hơn, má lấm tấm những giọt nước mắt đã khô. Anh lập tức phóng về phía trước phòng khi cánh cửa mở ra, chỉ để bị giữ lại bởi hai y tá đã ra ngoài. Vị bác sĩ được đề cập ở bên trong, quay lại nhìn anh, thậm chí không thèm liếc anh một cái nhìn thứ hai.

Từ vết nứt nhỏ nhất để lại, anh có thể nhận ra phía sau của hai bóng dáng u ám; Cha mẹ của Beomgyu. Anh có thể nhìn thấy một số người khác mặc áo khoác trắng, tất cả đều vây quanh chiếc giường nằm giữa bệnh viện. Anh có thể phát ra tiếng nói - một số thì thầm, một vài sự im lặng, một số thì đầy đau đớn, một số khác thì tội lỗi.

Anh có thể tạo ra các chuỗi từ trong cuộc trò chuyện im lặng của họ, tất cả đều rời rạc tàn khốc— 'hôn mê', 'quá muộn', 'cơ hội thấp', 'tỉnh dậy'.

Trong thâm tâm mình, Yeonjun đã nhìn thấy hết rồi, nhưng trái tim của anh đã chiến đấu chống lại sự phân giải bằng tất cả. Không đời nào. Em ấy sẽ ổn thôi.

Yeonjun lúc này đã trở nên mất trí, vô vọng bấu vào tay cánh cửa, cố gắng gạt nó sang một bên. Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đèn quá sáng, giọng nói ngột ngạt – hay chỉ là ý thức của anh bắt đầu mờ dần?

Các y tá đang giữ anh lại càng kéo anh ra xa hơn nữa, và không phải vì thực tế là anh đã khóc trong nhiều giờ qua, Yeonjun thừa sức thoát khỏi bọn họ.

Nhưng một Yeonjun đang mê sảng, thiếu ngủ thì rất tiện để lôi đi. Anh chỉ có thể bật ra một tiếng nức nở thảm hại trước khi bị kéo về phía sau và bất cẩn gục xuống một chỗ ngồi ngẫu nhiên trong khu vực chờ. Khi nữ y tá rời đi, một y tá trẻ hơn trong số hai người quay về phía anh, cúi xuống bắt gặp tầm mắt anh. "Cậu có phải là người thân không?"

Yeonjun khẽ lắc đầu, một tay lau nước mắt. "Không, nhưng tôi là người bạn thân nhất của em ấy." Chỉ khi anh nhìn lên, anh mới nhận ra người y tá này trẻ như thế nào - một nam thanh niên, trông cậu ấy già hơn học sinh cấp ba, đôi mắt to và rõ ràng khi chúng nhìn chằm chằm. Nhìn anh đầy thắc mắc. Ngay cả giữa cơn cuồng loạn của mình, anh vẫn không thể không dừng lại để chất vấn. Làm thế nào mà một thiếu niên trẻ tuổi này có thể trở thành y tá?

"Cậu nên về nhà nghỉ ngơi chút đi, trông cậu không được khoẻ. Cha mẹ của em ấy sẽ chăm sóc em ấy." Người y tá nở một nụ cười thảm hại, Yeonjun ngay lập tức nhận ra rằng cậu ấy có má lúm đồng tiền. "Cậu đã ăn gì chưa? Tôi có thể lấy cho cậu một thứ gì đó để lót dạ. Tôi biết điều đó rất khó khăn, nhưng tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ muốn cậu chăm sóc bản thân thay vì khóc như thế này."

Yeonjun không biết làm cách nào mà y tá này biết được tất cả những điều đúng vậy, như một nút thắt trong tim anh từ từ được gỡ bỏ. Anh cảm thấy như bây giờ có thể thở dễ hơn một chút, phổi của anh rõ ràng hơn một chút khi anh dựa lưng vào ghế và gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, cậu kia biến mất đến một máy bán hàng tự động gần đó, trở lại với một chiếc bánh sandwich cá ngừ và một chai nước quá nhanh so với suy nghĩ của Yeonjun. Anh chỉ có thể chấp nhận với một lời cảm ơn lí nhí xấu hổ.

"Không có gì đâu," y tá nói. Trước sự ngạc nhiên của anh, cậu y tá ngồi xuống bên cạnh anh thay vì quay người rời đi. Yeonjun nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của cậu. "Tôi là Soobin. Tôi biết có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao một y tá lại trông trẻ thế. Tôi nghĩ là chúng ta bằng tuổi nhau, tôi chỉ giúp bố tôi thôi - ông ý là bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện này. Tôi thường chỉ giúp đỡ những việc lặt vặt ở cánh viện nhi, nhưng việc này xảy ra đột ngột và không có ai rảnh cả."

•trans• under the sky in room 553 i discovered you and iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ