"Bây giờ đó là kết thúc thực sự, cuối cùng." Soobin vừa nói vừa giả vờ đóng quyển truyện không tồn tại trên tay. Đứa trẻ bĩu môi, mặt nhăn lại đáng yêu. "Vậy là cả hai đều rời bỏ chú để có một kết thúc có hậu ư? Thưa chú y tá, điều này thật bất công với chú!" Cô bé giận dữ kêu la, đá vào ga trải giường. Soobin chỉ biết cười trừ khi đưa tay ra ngăn cản.
Nụ cười biến mất thành một nụ cười nhỏ và thấu cảm, không chạm đến mắt của anh. "Không sao đâu. Chú đã biết vị trí của mình rồi." Anh dừng lại, không chắc mình có nên nói nốt phần còn lại hay không. Dù sao thì anh cũng đã làm. "Chú biết mình đang làm gì mà."
Đó là sự thật. Yeonjun là người thân thiết nhất và một người bạn thân nhất mà cậu từng có. Đương nhiên, đối với bản thân vô vọng của mình, cậu bắt đầu cảm nhận được những điều mà ngay cả bản thân cậu càng lớn càng không. Nụ cười của anh rạng rỡ biết bao khi chúng không hề giả tạo. Làm thế nào cậu sẽ luôn cười trước những chuyện cười của anh và siết chặt tay anh bất cứ khi nào cậu với tới chúng. Những cái ôm của anh thật ấm áp biết bao khi họ nằm trên giường của anh trong những đêm mất ngủ, Soobin nguyện hy sinh cả ca sáng của mình chỉ để Yeonjun có một đêm ngon giấc.
Với Yeonjun, Soobin chỉ là một người bạn tốt trong lúc anh ấy cần. Đương nhiên, đối với Soobin, người chưa bao giờ biết cảm giác như thế nào khi ở gần một ai đó trong suốt cuộc đời mình cũng như chưa từng yêu - đó là một điều gì đó hơn thế nữa.
Một điều gì đó hơn thế nữa mà cậu biết sẽ không được đáp lại ngay từ đầu. Tuy nhiên, tình cảm vẫn nảy nở trong cậu. Cảm giác vô vọng khi cậu nhìn người đàn ông mình yêu đang đấu tranh cho người kia mở mắt cho một ngày khác, mong mỏi một người mà đã rời xa từ lâu. Ai đó mà không phải là cậu.
Đôi khi Soobin cũng chửi sao thế giới vận hành bí ẩn, tàn nhẫn như vậy. Thật nghiệt ngã biết bao khi số phận lại cho họ gặp nhau, chỉ để họ kết thúc như những con tốt hỏng của một ván cờ cả đời.
"Chú y tá, chú có thích người lớn hơn đó không?" Cô bé lên tiếng. Ôi, sao mà giọng nói ngây thơ lại có thể gây sát thương như lời nói của cô bé xuyên thẳng vào tim anh.
Nụ cười trên gương mặt anh trở nên sầu thảm. "Có. Chú đã từng thích." Có thích. Nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa rồi. "Chú ấy có biết không ạ?
Soobin lắc đầu. "Không, anh ấy không biết. Bọn chú chỉ là bạn." Vẻ mặt của anh lúc này rất bối rối. "Ít nhất thì đó là điều dành cho anh ấy. Và chú ổn với điều đó."
Cô bé lại bĩu môi, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nắm đấm đầy tức giận. Tuy nhiên, bé không nói gì thêm. "Thực tế quá tệ, cháu thích những cuốn truyện của mình hơn."
Điều này khiến y tá cười khúc khích. "Nếu chú có thể nói như vậy thì, chú cũng vậy." Anh đưa tay vào, nhẹ nhàng vỗ về vào đầu đứa trẻ. Bé thích thú trong một tiếng thở dài hài lòng.
Anh không để ý đến, nhưng có điều gì đó về đứa trẻ này bắt đầu càng trở nên quen thuộc với anh trong mỗi giây trôi qua. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp một đứa trẻ nào giống cô bé trước đây trong mười mấy năm làm việc tại bệnh viện. Vậy thì, làm thế nào có thể?
BẠN ĐANG ĐỌC
•trans• under the sky in room 553 i discovered you and i
Fanfictionunder the sky in room 553 i discovered you and i all credit goes to @asaicoder