"Soobin, cậu ăn chưa?"
"Ồ, chào hyung." Chàng trai được đề cập mỉm cười từ vị trí của cậu ta ở cuối giường bệnh, ghi chép lại trên tab của mình. Yeonjun đóng cửa lại sau lưng anh, làm rơi túi nhựa đựng thức ăn mang đi của mình trên bàn cà phê gần đó. Đến gần cậu, anh dừng lại bên cạnh và nhìn chằm chằm vào cậu bé trên đầu giường. "Em ấy ra sao rồi?"
Soobin chưa bao giờ biết làm thế nào để trả lời đúng câu hỏi đó. Đối với mỗi ngày trong năm qua, Yeonjun sẽ không hỏi mỗi khi cậu đến – và Soobin mỗi lần đều phải vật lộn với việc nghĩ ra một câu trả lời khác thay thế cho cùng một câu trả lời. Chà, nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện? Cậu ấy còn sống, nhưng nó còn tồi tệ hơn cái chết?
"Cậu ấy vẫn ổn, như thường lệ. Không có gì sai cả, vì đó là một tin tốt." Cậu đã cố gắng xoay nó theo một cách có thể làm giảm bớt sự cũ kỹ hơn. Ngay lập tức, nó có hiệu quả, vì Yeonjun đã thở phào nhẹ nhõm. "Tốt đấy. Beomgyu, em có nghe thấy không? Em không được phép chết vì anh. Ngay cả Chúa cũng cấm điều đó. Em phải gắn bó với anh cả đời này, nhớ chưa? Em nói trước nhé, không phải anh."
Đang luyên thuyên, người lớn hơn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, dưới chân đánh rơi ba lô. Anh vẫn mặc đồng phục học sinh, cho thấy rằng anh sẽ đến đây ngay sau giờ học - điều gần như luôn xảy ra mỗi ngày trong năm qua, Soobin lưu ý.
Kéo khay thức ăn đã soạn sẵn ra khỏi giường bệnh, Yeonjun xoay nó đối mặt với chính mình trước khi thả một cuốn sổ lên trên. "Anh lại mang bài tập toán về nhà này. Em luôn giỏi toán hơn anh, vì vậy em cũng cần phải giúp anh lần này, được chứ? Anh chỉ đạt điểm C lần trước. Em vẫn xấu tính như mọi khi, Choi Beomgyu. Sợ anh sẽ đạt điểm cao hơn hả? Hứ."
Đến giờ Soobin đã quen với việc Yeonjun nói chuyện kiểu này rồi, nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến cậu đau lòng như lần đầu. Cậu không biết làm thế nào mà Yeonjun vẫn có thể giữ được trạng thái tích cực như vậy sau một năm vững chắc. Chắc hẳn họ đã rất thân.
Nói chuyện phiếm, Yeonjun bắt đầu làm bài tập trong khi Soobin hoàn thành việc điều chỉnh các mục đã tiêm IV cho Beomgyu. "Soobin, cậu không có bài tập về nhà à?" Chàng trai lớn hơn đang nói chuyện với cậu lúc anh thấy cậu sắp đi ra ngoài, và vì vậy cậu quay sang anh. "À... thật ra là có." Soobin bẽn lẽn đáp lại.
Một nụ cười rạng rỡ toàn bộ khuôn mặt của Yeonjun. "Mang vào đây, chúng ta cùng bắt tay làm! Ngoài ra đồ ăn mang đi đó là dành cho cậu đấy, vì vậy tốt hơn là cậu nên ăn nó trước khi nó nguội. Nếu không tôi sẽ nổi điên mất."
Soobin chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng và một cái gật đầu nhu mì. "Cảm ơn, hyung. Trong trường hợp đó, tôi sẽ quay lại ngay."
Vài giờ tiếp theo trôi qua với Yeonjun thỉnh thoảng rên rỉ thất vọng vì các phương trình đại số của mình, Soobin cười khẽ khi thấy anh đưa ra bất kì sự trợ giúp tối thiểu nào có thể trong khi ăn súp cà chua của mình, và chàng trai lớn hơn thì lan man kể về những chi tiết tẻ nhạt thời đi học với Beomgyu. Soobin đã làm xong bài tập môn lịch sử từ rất lâu; cậu chưa bao giờ biết đấu tranh trong học tập là như thế nào, điều mà Yeonjun đã than vãn với vẻ ghen tị 'Cậu quá thông minh thật không công bằng'.
BẠN ĐANG ĐỌC
•trans• under the sky in room 553 i discovered you and i
Fanfictionunder the sky in room 553 i discovered you and i all credit goes to @asaicoder