"Yeonjun, vào đi."
"Chào buổi chiều ạ, bác gái. Ồ, chú Choi. Chú cũng ở đây." Yeonjun lịch sự cúi đầu, cởi giày đặt lên kệ bên cửa.
Một buổi chiều, khi chuẩn bị rời khỏi lớp học, anh nhận được tin nhắn từ bố mẹ của Beomgyu. Họ đã mời anh đến nhà của họ, nói với anh một số điều họ muốn thảo luận. Tất nhiên là Yeonjun đồng ý.
Đương nhiên, họ đã yêu mến anh kể từ khi anh còn nhỏ. Thực tế lớn lên cùng nhau, gia đình của Beomgyu giống như gia đình thứ hai của anh.
Vì vậy, anh không có lý do gì để cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đến thăm bố mẹ của Beomgyu. Tuy nhiên, tại sao nút thắt trong lòng lại báo hiệu cho anh rằng bất cứ điều gì anh sắp nghe, sẽ không phải là tin tốt?
"Ngồi đi, Yeonjun." Bố của Beomgyu vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế dài trong phòng khách đối diện với nơi ông và vợ đang ngồi. Yeonjun chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ khi đi đến đó, đặt ba lô xuống dưới chân.
"Cháu khoẻ không?" Bà Choi nói, vẻ mặt của bà được tô điểm bởi nụ cười tươi tắn mà Yeonjun ngày càng thích. "Cháu khoẻ ạ, thưa cô. Cháu vừa định đến thăm Beomgyu ở bệnh viện."
Khi được đề cập, anh đồng thời nhận thấy được vẻ mặt của cả hai đều trầm xuống. Trái tim của anh đã bị nhấn chìm đi. Có một sự im lặng nặng nề hơn mức bình thường, trước khi bố Choi tự mình phá vỡ nó.
Tuy nhiên, những điều tiếp theo ông nói đã phá vỡ không chỉ là sự im lặng. "Về chuyện đó..." Ông bắt đầu, ngước nhìn Yeonjun với vẻ ngập ngừng mà anh chưa từng thấy trước đây. "Bọn ta đã quyết định, sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng sẽ từ bỏ Beomgyu."
Như thể anh nghe được tiếng kim rơi, sự im lặng phá vỡ bức tường sức mạnh cuối cùng mà anh có. Yeonjun đã cảm thấy bên ngoài của mình rạn nứt. Nếu cả cuộc đời của anh kể từ khi anh mất Beomgyu là một cơn ác mộng, thì bây giờ anh rất muốn tỉnh lại. "Cháu xin lỗi?" Anh nghẹn ngào và quay sang bà Choi, người đang ngồi cạnh chồng mình. Nụ cười ấm áp lúc nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cái cau mày khi bà cố cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của anh.
Yeonjun nhận ra điều này không phải là một giấc mơ. Đúng hơn, nó bắt đầu giống như là một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Nhưng làm thế nào chú có thể quyết định điều đó? Em ấy là con trai của chú mà, chú! Em ấy sẽ thức dậy sớm thôi. Hãy tin cháu. E-em ấy đang trở nên tốt hơn." Anh thốt lên, giọng điệu ngày càng thiếu tự tin khi tiếp tục. Anh thậm chí không chắc liệu bản thân mình có tin vào điều đó chút cuối cùng hay không. Ôi trời, anh vẫn cố chấp. "Chúng ta không thể từ bỏ em ấy!"
"Yeonjun," ông Choi bình tĩnh gọi với vẻ mặt bối rối. Yeonjun nhìn ông đưa tay nắm chặt lấy tay vợ. "Chính vì nó là con trai của bọn ta nên bọn ta mới đưa ra quyết định này."
Yeonjun chỉ không thể hiểu nổi logic của người lớn. Làm sao họ có thể nhẫn tâm với chính máu mủ ruột thịt của mình, khi bản thân anh phải vật lộn để đối mặt với nó mỗi ngày? Từ khi nào mà họ lại đột ngột trở nên vô tâm như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
•trans• under the sky in room 553 i discovered you and i
Fanfictionunder the sky in room 553 i discovered you and i all credit goes to @asaicoder