"Vậy đó là kết thúc ạ?" Đứa trẻ hỏi, cố gắng ngáp nhỏ. Buổi tối đang kéo đến và bầu trời bên ngoài cửa sổ của họ bắt đầu dần dần chuyển ánh sáng vào bóng tối.
"Không hẳn, nhưng có. Trong một khoảng thời gian, anh ấy đã hạnh phúc." Soobin khẽ nhếch môi cười. Bọn chú đã hạnh phúc, đó là điều anh đã bỏ qua khi nói với đứa trẻ.
Nhưng giống như cô bé biết, bởi ngay sau đó, bé đã hỏi. "Với chú thì sao, thưa chú y tá?"
Một chút màu sắc trôi qua khuôn mặt của Soobin ngay tại chỗ; bởi một đứa trẻ ba tuổi, không hơn không kém. "Nếu cháu nói vậy thì."
Đứa trẻ lúc này đã ngồi dậy khỏi vị trí ngủ của mình, rõ ràng là rất phấn khích. "Sau đó, anh ấy đang ở đâu ạ."
Nụ cười trên môi Soobin mờ đi. "Anh ấy ở bên hạnh phúc mãi mãi về sau." Điều này khiến cô bé cau mày bối rối, giống như bé không mong đợi diễn biến như vậy. "Anh ấy đang ở với cậu bé thiên thần kia ạ?"
Thở dài, Soobin đưa tay vò rối mái tóc của cô bé. "Anh ấy không chỉ ở với các thiên thần. Anh ấy bây giờ là một trong số họ."
Đứa trẻ ré lên, không hài lòng. "Nhưng bằng cách nào ạ?"
Nhưng bằng cách nào?
Soobin chỉ có thể nhớ lại một cách sống động khi tự hỏi mình câu hỏi chính xác tương tự khi nó vừa xảy ra. Cậu nhớ là mình đã vội vã đến công viên ngay khi nhìn thấy những dòng tiêu đề cho biết mức độ báo động của trận cháy rừng mùa thu đã đến thành phố. Cậu cầu nguyện và cầu nguyện rằng Yeonjun sẽ không ở đó khi đôi chân đưa cậu đến vị trí cậu sợ hãi, mỗi lần hai bước. Trong đời Soobin chưa bao giờ chạy nhanh như thế này. Cậu hy vọng rằng cậu linh cảm của cậu là sai, và người lớn hơn kia chỉ đang tắm hoặc gì đó nên anh ta không nhấc máy của mình ba lần liên tiếp.
Cậu gần như không kịp thở khi cuối cùng phải dừng lại, bám vào cột đèn đường để ổn định bản thân.
Thứ duy nhất cậu thấy là màu đỏ. Màu đỏ tràn ngập tầm nhìn của cậu. Màu đỏ được phản chiếu trong ánh mắt hoảng loạn của đôi mắt cậu. Màu đỏ, tức giận khi nó nhanh chóng tiêu thụ mọi thứ nó chạm vào, lan rộng như một vũng máu có nọc độc. Nó sơn mọi thứ màu đỏ thẫm – cây cối, ngọn cỏ, vòng đu quay cậu nhìn thấy từ xa, tháp đồng hồ — như những đám khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. Những người đi bộ la hét, chạy tán loạn khi họ cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa mình và công viên đang bốc cháy. Soobin là người duy nhất làm ngược lại hoàn toàn.
Cảnh tượng đó thật khủng khiếp, nhưng không có gì đáng sợ bằng cái cách ruột gan cậu chọc sâu vào bụng khi chân cậu đưa cậu lại gần hơn.
Trời vừa chạng vạng tối, và ánh sáng mặt trời đang hắt ra khỏi họ. Tuy nhiên, toàn bộ công viên đã xuống đèn, sáng như mặt trời; trận cháy rừng không để lại gì trong sự thức dậy huỷ diệt của nó. Trong khi cố gắng nhìn xuyên qua cánh cổng giờ cũng đã bị thiêu rụi trong biển lửa, cậu cố gắng nhìn vào trong tuyệt vọng, cầu nguyện và cầu nguyện.
Làm ơn, đừng để anh ấy dưới cây phong đó.
Trái tim của Soobin suýt chút nữa đã khiến cậu thất vọng khi thành công vào trong vòng sở hữu, dừng lại ở một điểm khiến cậu mơ hồ có thể nhìn thấy cây phong khổng lồ bên trong. Có lẽ cậu nên tập luyện nhiều hơn sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
•trans• under the sky in room 553 i discovered you and i
Fanfictionunder the sky in room 553 i discovered you and i all credit goes to @asaicoder