1

2.8K 167 7
                                    

Một bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo khoác y tá của anh khiến cho Soobin dừng bước.
Một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh khác tại căng tin bệnh viện lại đến, không khí bình thường như mọi khi. Nam nhân cầm cái tab bằng một tay, quay trở lại sau khi kết thúc một vòng kiểm tra ở sân trong. Không có nhiều bệnh nhân ở bên trong, để cho một vài bé ăn sáng xong và một số người lớn tuổi cần thiết.

Khi cảm nhận được sự giằng co, Soobin lập tức quay lại, đối mặt với chủ nhân của bàn tay. Đó là bàn tay của một bé gái - còn nhỏ, hơi xanh xao, khung xương yếu ớt. Soobin ghi nhớ xin tên để sau này còn có thể nói vài ba lời với bác sĩ dinh dưỡng của cô bé.

Cô bé có mái tóc đen như màn đêm, óng ánh như ngọc đen. Đôi mắt của bé mở to và tròn xoe khi nhìn thẳng vào mắt anh - gần như to đến mức đáng báo động so với những đặc điểm nhỏ bé còn lại. Cô bé mặc một chiếc váy trắng trơn, mơ hồ một cách lạ kì. Nhưng một lần nữa, đây là chiếc áo choàng của bệnh viện.

Bé gái ôm một con vịt peitero trên tay, ôm chặt vào lòng. Nắm chặt đến một cách kì lạ, và ngay sau đó, Soobin mới nhận ra có thứ gì đó khác đang chọc qua kẽ hở của những ngón tay mập mạp kia.
"Xin chào," anh nở một nụ cười ấm áp, nhanh chóng cúi xuống để bắt gặp tầm mắt của đứa trẻ này. Đổi lại anh ấy nhận được một sự rụt rè. "Chú có thể giúp gì cháu đây?"

"Thưa chú y tá." Cô bé nói lí nhí, đôi mắt mở to với một chút tò mò. Đôi mắt trong sáng như ban ngày tựa như những quả cầu hắc diện thạch chớp mắt về phía anh. Soobin bị quắn quéo bởi đôi mắt ấy. "Cháu... Cháu tìm thấy cái này"
"Cháu tìm thấy hả? Cháu có muốn cho chú xem không?" Soobin ậm ừ, mắt nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm chặt lại của cô bé, chờ cô bé mở bàn tay ra. Và nó đã mở.

Tuy nhiên, những gì nằm trong lòng bàn tay của cô bé khiến sắc mặt anh thay đổi.

Kẹp giữa bàn tay nhỏ bé của bé gái là một trái tim bằng giấy nhăn nheo. Được gấp gọn gàng, nhưng bị mòn các cạnh. Đó không phải là một cảnh tượng hiếm gặp đối với anh, nhưng vì một lí do nào đó, lí trí nói với Soobin rằng anh nhận ra rất rõ điều này đến từ đâu.
"Ồ? Cháu tìm thấy cái ở đâu vậy? Anh cố gắng giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình, không đặt lòng bàn tay của mình để giữ đứa trẻ
Bé gái bồn chồn, chuyển trọng lượng của mình giữa hai bàn chân; miễn cưỡng trả lời - giống như một đứa trẻ sợ bị khiển trách bởi vì nó bị bắt làm điều mà mình không nên làm. "Nói với chú là được, chú hứa đấy." Anh nói thêm, để tạo sự trấn an mà anh nghĩ rằng chắc hẳn cô bé sẽ cần. Điều đó làm dấy lên một tia hy vọng trong mắt cô bé. "Cháu tìm thấy cái này ở phòng bên cạnh! Có rất nhiều! Nó cứ như bộ phim Barbie vậy, thưa chú y tá!"

Soobin thót tim.

Nhịp tim đập chậm lại, anh hỏi, giọng anh thoáng chút dao động. "Số phòng của cháu là gì, bé con?"

"554!" Đứa trẻ ríu rít, một thứ gì đó loé lên qua tầm nhìn thường ngày của Soobin

"Cháu đã vào đó hả?" - Soobin nói, giọng điệu vui vẻ lúc nãy của anh hoàn toàn vắng bóng.

"Cháu- nó đã được mở khoá rồi." đứa trẻ lóng ngóng, tay nắm chặt gấu bông lại. Lúc này cô bé đang nhìn đi chỗ khác, và bàn tay đặt trên đầu của Soobin bắt đầu run lên. Soobin thủ thỉ, lắc đầu và đưa tay vuốt lưng; một điều mà anh đã học được để dỗ trẻ em "Suỵt, không sao đâu. Không sao cả. Tại sao chúng ta không trả nó về nơi nó thuộc về nhỉ?"
Cô bé dịu dàng gật đầu, đặt trái tim bằng giấy vào lòng bàn tay to hơn rất nhiều của Soobin. Soobin cẩn thận cầm nó, như thể anh ấy sợ nó sẽ vỡ vụn ra dưới những cái chạm nhẹ nhất; bỏ nó vào túi áo khoác của mình.

Lâu rồi không gặp

Sau đó anh đứng dậy, nắm lấy tay đứa trẻ và bước đi.

Sau đó anh đứng dậy, nắm lấy tay đứa trẻ và bước đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

vịt peitero nè

•trans• under the sky in room 553 i discovered you and iNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ