"Đến gần hơn đi."
"Gì cơ, anh muốn em ngã chết à?" Cậu trai nhỏ hơn bắt bẻ, dáng vẻ cau có trên khuôn mặt cậu.
Điều này khiến anh cười thích thú và đáp lại một cái nhìn đầy hiểu biết. Beomgyu đã học cách giải mã vẻ mặt đó có ý nghĩa gì trong suốt một năm, và điều tiếp theo cậu biết, đó chỉ là một thất bại nữa mà cậu phải nhận.Bất đắc dĩ, Beomgyu kéo người dậy với hai cánh tay và ngồi trên cành cây tựa vào gốc cây bên cạnh Yeonjun.
Chúng cách mặt đất khoảng mười feet (hơn 3m), được bao phủ bởi những chiếc lá dày và rậm rạp của cây phong. Beomgyu hầu như không thể nhìn thấy bên dưới, cũng như không thể nhìn thấy màu vàng rực của những chiếc lá phong. Ở bất cứ nơi nào cậu quay lại, cậu và Yeonjun đều được bao bọc – được che và giấu kín khỏi phần còn lại của công viên, và vì thế, cả thế giới.
Giống như vũ trụ nhỏ của riêng hai ta.
Ý nghĩ đó khiến cậu cắn chặt môi lại chỉ để không cười. Tuy nhiên, chàng trai lớn hơn, khiến cậu mất tinh thần, luôn nhanh chóng bắt kịp cậu, chưa bao giờ cậu thắng trong cuộc rượt đuổi. Đôi khi, Beomgyu tự hỏi liệu cậu có thực sự dễ hiểu như vậy không.
Một cánh tay thoải mái vòng qua eo cậu, kéo cậu an toàn dựa vào phía Yeonjun. "Em đang nghĩ gì đó?"
"Hừm, anh không cần biết đâu". Cậu hằn giọng, nhìn sang chỗ khác. Lần này, Beomgyu tuyệt vọng để Yeonjun bỏ qua cuộc trò chuyện. Cậu không muốn nói về cuộc sống trần tục của họ, những chiếc lá phong, thời tiết, đôi giày bẩn của Yeonjun — bất cứ thứ gì. Làm sao cậu có thể nói với người bạn thân nhất của mình rằng cậu vừa nghĩ sẽ hôn anh ta?
Thay vào đó, những gì cậu nhận được là một cái búng vào chán. "Em nhận ra rằng nó được viết bằng những chữ cái màu vàng tươi trên khuôn mặt của em bất cứ khi nào em suy nghĩ đến anh, phải không?
Một cú đấm yếu ớt đấm vào ngực anh. "Im đi, anh chỉ thích trêu em là giỏi thôi!"
Sau đó, Yeonjun nhướng mày khó chịu và nhếch mép ranh mãnh, phát ra tiếng "hm?" khi anh áp trán mình vào cậu. Beomgyu chỉ có thể thốt lên một tiếng thút thít thất bại trước khi người lớn hơn đặt lên mũi cậu một nụ hôn thuần khiết. "Dù sao thì, ngày mai là ngày đầu tiên của chúng ta ở trường cấp ba."
Khi nghe thấy câu đó, toàn bộ cơ thể Beomgyu mềm mại theo cách mà Yeonjun biết là trái ngược với sự thoải mái. "Em không mong đợi nó đâu." Cậu lí nhí, môi cong lên thành một cái bĩu môi nhỏ khi cậu tựa đầu vào vai người kia, mà Yeonjun đáp lại bằng cách gối đầu lên đầu cậu. Hành động này rất tự nhiên, không ai trong số họ thắc mắc về điều đó. "Chúng ta đâu phải lúc nào cũng chung lớp đâu. Đến lúc nào đó, anh sẽ phải kết bạn với một người nào đó không phải là em, anh có biết không?"
Beomgyu chế giễu trước khi Yeonjun kịp nói hết câu. "Thật là ngốc. Tại sao anh lại cần những người bạn mới khi em ở ngay đây chứ?"
Mũi cậu hếch lên, thể hiện sự không hài lòng của cậu mà Yeonjun chỉ hiểu là vô cùng đáng yêu. "Chỉ cần có em, anh không cần ai khác.""Gyu, đó không phải cách nó vận hành, ngớ ngẩn." Yeonjun bật cười, vò đầu bứt tóc. "Em không thể ở bên anh đến hết cuộc đời này được."
BẠN ĐANG ĐỌC
•trans• under the sky in room 553 i discovered you and i
Fanfictionunder the sky in room 553 i discovered you and i all credit goes to @asaicoder