《 ba mươi ba 》

517 58 9
                                    

"mark!"




mark gật gật đầu trong khi đang xoay bút. anh vẫn đang nghe bài giảng của thầy giáo đang đứng lớp.




"em buồn ngủ quá" donghyuck bĩu môi rồi nằm dài xuống.





"ngủ đi" mark xoay qua cười nhẹ với cậu.




"anh đùa hả? là tiết của thầy nakamoto đó" donghyuck đã từng ngủ ở lớp nhưng trong tiết thầy nakamoto thì chưa chắc. cậu rất sợ vị thầy giáo này.





"nhưng mà tiết anh taeil.."





donghyuck than vãn "anh taeil khác ok?"






mark thấy người bạn cùng bàn của mình dường như đang chống chọi lại với sự buồn ngủ. cậu lấy tay cô gắng giữ hai con mắt lại không cho nó nhắm xuống, nhìn khá là ngốc, điều này làm mark khúc khích.





"tập toán của em đâu rồi?" mark hỏi, donghyuck đẩy quyển tập sang phía anh.




"mà anh cần nó làm gì? anh cũng có mà."





mark mở quyển tập rồi đặt nó trước mặt cậu "nào, ngủ đi."






cậu cười với anh rồi nhanh chóng gục mặt xuống bàn. trong khi đó mark vẫn giữ cuốn sách để chắc chắn nó không bị rơi xuống, nếu như vậy kế hoạch ngủ trong lớp của donghyuck sẽ bị bại lộ.





🍱






"thật mắc cười khi chẳng có ai nhận ra chan" donghyuck đang cặm cụi xử lý bữa trưa "nhưng nói như vậy chứ em không muốn họ biết, rắc rối to đấy."






cả hai đang ở trên sân thượng ăn trưa cùng nhau. donghyuck làm cơm trưa cho cả cậu và anh.




mark gật đầu rồi cắn miếng thịt "anh sẽ bị đá ra khỏi trường liền nếu chuyện đó có xảy ra."





donghyuck bỏ hộp cơm xuống, ngửa mặt lên nhìn trời "chúng ta sẽ tốt nghiệp, xong rồi sau đó phải kiếm việc làm."




"sao em nói nghe giống như sau khi tốt nghiệp anh và em không gặp nhau nữa vậy? mark khúc khích.





donghyuck đang nghiêm túc và tiếp tục nhìn lên trời, mark thấy vậy cũng dừng trêu đùa.





"em sẽ đi?"





donghyuck thở dài rồi nhìn anh "m-mark."






"ý anh là, nếu em thích...em có thể đi để theo đuổi ước mơ của mình" mark uống một ngụm nước, không muốn phải bày ra vẻ mặt buồn sầu. anh muốn cậu ở bên cạnh mình nhưng dường như chuyện đó không có khả năng xảy ra.





donghyuck không biết làm gì ngoài ôm chầm lấy anh. cậu vỗ nhẹ vào lưng người kia, có thể làm như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn.





"anh sẽ ở đây...để giúp đỡ em" mark cắn giữ môi dưới của mình để nuốt nước mắt vào trong.




donghyuck tiếp tục vỗ vỗ vào lưng anh trong khi cười lớn, mark nhìn cậu bây giờ giống như một người không bình thường.





trans - baby chan - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ