"cô muốn gì?" mark hỏi.
cô cười "chào mark."
mark nhìn xung quanh, sợ là donghyuck với chan sẽ tìm ra đây, nhưng may mắn thay ở đây chỉ có cô và anh.
"tôi muốn cô biến khỏi đây" mark trừng mắt.
là một con người bướng bỉnh, cô vẫn đứng đó khoanh tay, lắc đầu "tôi muốn gặp con trai tôi."
anh nhớ lại cái ngày mà họ làm việc ấy. lúc đó, hình như anh thấy rõ mặt của cô ta, chính là cô gái đứng trước mặt anh ngay lúc này đây.
nhớ lại anh chỉ muốn vả cho bản thân mình một cái nhưng thay vào đó anh lại cười chế giễu "con trai cô? xin lỗi? tôi còn nhớ cô bỏ thằng bé ngay trước nhà tôi mà."
"cho tôi gặp chan."
anh thở dài "không, tôi chưa từng quen biết cô" là nói dối.
nhưng trong lòng anh cũng mong như vậy.
"tôi là eun ji, mẹ của chan."
mark cười gượng gạo "ừm chào eun ji, cô không phải mẹ thằng bé đâu."
cô dậm chân "mark!"
mark nao núng khi cô hét tên anh. donghyuck và chan có thể từ trong bếp nhìn ra và thấy cảnh tượng này. anh không muốn chan thấy mẹ ruột của nó. và hơn thế...anh không muốn cậu thấy.
mối quan hệ của anh và cậu sẽ đổ nát mất..
mark lấy điện thoại ra, bấm số máy của ai đó rồi đưa lên tai, chờ đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi.
"xin chào? hmm...có một cô gái khùng khùng điên điên đang đứng trước cửa nhà tôi-"
cô ta vò đầu "dừng lại! được rồi, tôi sẽ đi", lấy tay vuốt vuốt lại tóc, cô tặc lưỡi trước khi rời đi "tôi ghét anh.."
mark đứng cười, nhìn cô ta rời đi.
"tôi sẽ trở lại" cô nói nhỏ, chắc chắn rằng mark sẽ không thể nghe được.
"ủa hello? mark? anh cần giúp gì à?"
mark khúch khích "nè chenle."
"đừng có nè nè, anh đang làm phiền em đó" mark có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của chenle lúc này.
mark đóng cửa "làm phiền gì?"
anh có thể nghe thấy âm thanh lộn xộn qua điện thoại "khoan....ý em là....chenle....hmmm."
"em đang ở với jisung à?"
"không....dừng....lại". đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi.
mark nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút, đang cố hiểu tình huống này là gì đây. mark không có ý định gọi cho chenle, anh chỉ bấm đại thôi.
anh đỏ mặt sau khi chiêm nghiệm ra việc và chenle và jisung đang làm.
"sao ba tự đánh mình vậy?" mark giật mình khi thấy donghyuck bế chan từ trong bếp đi ra.
"à có con muỗi cắn ba" mark cười khó xử tiến đến véo má chan. một lời biện minh ngu ngốc.
"papa có thể bế con lên phòng không? con buồn ngủ quá rồi" nhóc ngáp lên ngáp xuống.
mark nhìn donghyuck, người đang gục đầu xuống đất.
"donghyuck?"
"hở? donghyuck ngửa đầu lên "con buồn ngủ sao?"
chan vừa nhắm mắt vừa gật đầu "papa hát cho con nghe đi."
donghyuck cười, cậu thậm chí còn không nhìn lấy mark một cái. donghyuck đi thẳng một đường lên phòng anh, cẩn thận đặt chan xuống.
mặt khác, mark đang than vãn khi anh nhớ lại những gì vừa mới xảy ra.
anh không ngờ rằng sau bao nhiêu năm để anh chăm sóc con một mình. đột nhiên một ngày cô ta lại xuất hiện như thể mình chẳng làm gì sai.
mark vào bếp uống cốc nước để bình tĩnh lại.
vài phút sau, mark nghĩ cần phải nói chuyện này cho ai đó. anh lấy điện thoại từ trong túi và chắc chắn rằng đó là số của renjun anh mới bấm gọi. mark sợ lại làm phiền không gian riêng tư của chenle với jisung.
"nè..."
mark nhìn xung quanh và thấy donghyuck đang đứng dựa vào cạnh bếp. anh thở dài rồi cất điện thoại lại vào túi. mark sẽ gọi cho renjun sau.
"nhanh quá vậy" anh khúc khích, đặt cái ly vào bồn rửa.
"thằng bé ngủ ngay khi tôi vừa đặt nó xuống giường, tôi còn chưa kịp hát ru" donghyuck bĩu môi, mark véo má cậu một cái vì quá dễ thương.
"vậy hát cho tôi nghe đi?" mark nắm tay cậu kéo ra phòng khách.
donghyuck ngồi xuống sofa và mark nằm xuống đặt đầu của anh lên chân cậu. anh thật ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu.
mark tự nghĩ sao bây giờ anh mới nhận ra trong khi đó cậu và anh là bạn cùng bàn với nhau bao nhiêu năm nay rồi.
sự im lặng bao trùm lấy cả phòng khách nhưng nó làm cho cơ thể cảm thấy thoải mái. mark chỉ nằm đó ngắm nhìn vẻ đẹp của donghyuck, còn cậu thì mải mê chơi đùa với tóc anh.
giá như ngày nào cũng bình yên như vậy, không có ai đến làm phiền cả.
mark nằm chờ donghyuck hát cho anh nghe, nhưng thay vào đó cậu lại hỏi "người đó là ai vậy?"
mark do dự "hmm? ồ? anh đảo mắt nhớ lại lúc anh nói chuyện điện thoại với chenle "à là chenle."
"không...ý tôi là....cô gái" cậu dừng hành động của mình lại, nhìn đi chỗ khác.
mark đột nhiên cứng người. anh đã tự hỏi không biết có nên nói cho cậu nghe hay không.
donghyuck không cần mark phải trả lời. cậu cũng không muốn biết. donghyuck đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
"mẹ của chan, đúng không?"
—tbc—
xin phép chap sau đổi xưng hô của mark với haechan từ cậu-tôi sang anh-em nghe cho nó tình cảm nha😂
BẠN ĐANG ĐỌC
trans - baby chan - markhyuck
Romansa▪︎một gia đình hạnh phúc to to bự bự▪︎ _ _ _ _ ©️ chogiwanese trans by: hwisjh_nn _ _ _ _ _ ❗notice❗ ⚠️ lowercase ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ⚠️Bản dịch sẽ không đúng 100%