《 ba mươi lăm 》

487 57 5
                                    

renjun quan sát thấy hôm nay donghyuck cứ lầm lầm lì lì mà ngồi ăn trưa. cậu cũng không biết sao nay mark lại nghỉ học. renjun ngủ dậy và thấy mark nhắn tin nói rằng hôm nay anh sẽ không đi học, cậu không có thời gian chạy qua nhà mark vì cậu đang trễ giờ mất rồi.






khi đến trường, cậu chỉ thấy có mỗi donghyuck, cậu bạn kia đang đi trong hội trường mà mặt cứ nhìn xuống đất.






renjun chỉ mong rằng giữa donghyuck và mark sẽ không có chuyện gì xảy ra và hôm nay mark nghỉ học chắc là do anh bệnh thôi.





"anh, ăn gà không?" chenle cũng để ý thấy hôm nay donghyuck có vẻ im lặng hơn.




donghyuck chậm rãi từ chối bằng cái lắc đầu. cậu thậm chí còn chưa xử lý xong bữa trưa của mình, ăn thêm gà nữa làm gì?




"nước không?" jeno đẩy chai nước qua phía cậu nhưng donghyuck không chịu.






"hELLO YEORABUN—."





tất cả trừng mắt với lucas, như muốn nói rằng ở đây có một người tâm trạng không được tốt.





lucas mím môi thành một đường thẳng rồi ngồi xuống cạnh donghyuck "hyuckie?"




donghyuck cắn miếng thịt rồi gật đầu với lucas.




"có chuyện gì sao?". giữa tất cả mọi người, lucas là người đau lòng nhất. donghyuck rất gần gũi, thân thiện với bạn bè và chàng trai cao hơn đang cảm thấy không được vui khi nhìn donghyuck hôm nay lại xuống tinh thần.





donghyuck buông đũa, cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn. một vài câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, có gì đó không đúng? sao cậu lại bị ảnh hưởng bởi những gì mark làm ra? theo như cậu biết thì cả hai còn chưa xác định mối quan hệ mà.




donghyuck nói với mark cậu không muốn trở thành một thành viên trong gia đình anh, không phải lỗi của cậu thì sao chuyện này lại xảy ra?





nhưng cậu vẫn không hiểu.




donghyuck lắc đầu, cố gắng cười lấy một cái "không có gì đâu. mọi thứ đều ổn!"




cậu thực sự đang cố gắng vui vẻ, cậu cố quên đi những chuyện vừa xảy ra vào hôm qua. ít nhất là cậu cũng đã cố gắng.





lucas biết là người kia đang nói dối nhưng thôi cứ ôm cậu để an ủi đã, đặt đầu của donghyuck tựa lên vai mình.





vài giây sau, họ nghe thấy có vài tiếng nấc yếu ớt. lucas vỗ nhẹ vào lưng donghyuck, làm như thế hy vọng cậu sẽ bình tĩnh lại.




"nào...bây giờ nói với tớ...chuyện gì đã xảy ra."





🍱





"chan! ăn cơm đi" mark cao giọng làm cho thằng nhỏ vặn vẹo nằm ở sofa.




"con không đói đâu" chan bĩu môi rồi khoanh tay trước ngực.





mark không mềm lòng nữa, anh đập tay xuống bàn "con đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi."






"nhưng mà con không có đói—"




mark trừng mắt với nó "chan, ăn cơm mau."




"mark."





chan nhanh chân phóng xuống ghế, chạy lại cái người đang đứng ngay cửa.




"c-chú j-junnie" chan bắt đầu khóc rồi ôm lấy chân của renjun.




"chan, con vào phòng chơi nhé?" thằng bé lập tức gật đầu, nó không muốn lãng phí một giây một phút nào nữa, cứ như thế mà chạy thẳng lên phòng.




"em đến đây làm gì?"





renjun nhìn xung quanh thấy có vài quyển sách nằm lộn xộn trên sàn, có vài mảnh vỡ thuỷ tinh nằm sát ngay góc. tình hình trong bếp cũng không đỡ hơn ngoài này là bao.




"một ngày không có donghyuck có biết bao nhiêu là thứ xảy ra."




mark thở dài "em đến đây chỉ nói về donghyuck? anh không có tâm trạng đâu."




"tại sao...tại sao anh lại nói như vậy với cậu ấy?"





điều tiếp theo mark làm cho renjun ngạc nhiên. cậu trai người trung cứ tưởng mark sẽ đấm cậu khi vào nhà mà không báo anh trước một tiếng hay là hét vào mặt cậu khi đề cập đến donghyuck khi anh không muốn nghe bất cứ gì về cậu.





nhưng những điều đó đều không xảy ra. thay vào đó, người lớn hơn lại ôm chặt lấy cậu.




cậu càng sốc hơn nữa khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ người kia.




"anh đã làm hỏng mọi thứ."









—tbc—

mọi người ngủ ngon nha😴

trans - baby chan - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ