《 ba mươi bảy 》

487 54 13
                                    

"ba ơi, sao ba lại khóc?" chan từ cầu thang đi xuống thấy ba nó ngồi khóc ở sofa. mark lấy tay áo lau nước mắt đi nhưng để làm gì? thằng bé đã thấy rồi, điều đó làm anh khóc nhiều hơn.








nhóc chạy lại, trèo lên sofa để lau đi những giọt nước mắt của ba nó.








"chan à, ba xin lỗi" mark ôm nó.








"ba đừng khóc mà. chan sẽ đau lòng lắm khi thấy ba khóc đó" thằng nhỏ đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào đầu ba nó.







vài phút sau, mark cuối cùng cũng ngừng khóc "chan có ghét ba không?"







thằng bé lắc đầu thay cho câu trả lời, làm cho mark kéo nó ra khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt con trai mình.






chan nhìn anh "mặc dù ba không hoàn hảo, ba làm cho papa đau lòng, ba cũng làm chan buồn nữa.." và đột nhiên nó cười với anh "nhưng ba vẫn là ba của con mà."





những gì thằng bé vừa nói có thể làm mark khóc thêm lần nữa. nhóc hoảng sợ rồi ôm lấy anh, lấy bàn tay nhỏ xíu của nó mà vỗ vỗ vào lưng anh, chan nghĩ làm vậy sẽ khiến cho ba cảm thấy thoải mái hơn.







"con xin lỗi ba" chan xin lỗi vì nó đã lỡ nói ghét ba của mình.







"con có muốn mình chuyển đi nơi khác không?"








chan đẩy anh ra khỏi cái ôm "dạ?"







"chuyển đi nơi khác, và bắt đầu một cuộc sống mới" mark luồng tay vào tóc chan "năm sau chan còn phải đến trường nữa."








"nhưng con không muốn xa papa đâu."







mark thở dài. anh nhớ lại những gì mình thấy hôm qua. anh muốn chạy lại ôm donghyuck, muốn nói với cậu rằng anh ổn, cậu không cần phải lo lắng.







mark muốn xin lỗi donghyuck về những gì anh đã nói với cậu anh biết cậu không có ý đó khi donghyuck bảo cậu không muốn trở thành mảnh ghép của gia đình anh. ước gì anh có thể chạy đến rồi cầu hôn với cậu, nhưng mark nghĩ điều đó bây giờ có lẽ là bất khả thi. anh đã nói vậy với donghyuck, mark nghĩ cậu sẽ không chấp nhận một lần nào nữa.










"bé ơi, con buồn ngủ chưa?"











nhóc muốn nói 'không ạ' nhưng nó không muốn trở thành gánh nặng của ba "con muốn ngủ chung với ba."








"đợi ba pha sữa—"







"không sao đâu mà" thằng bé cười "chan lớn rồi! không cần sữa nữa đâu."








mark cười khi nghe thấy lời con trai mình vừa mới thốt ra. anh xoa đầu rồi nhìn nó chạy lon ton về phòng.





🍼







giữa đêm nhóc bất chợt tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách. nó nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ba mình đâu cả.







trans - baby chan - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ