Chương 8

4.7K 532 39
                                    

Biên tập: Red Tea

Chỉnh sửa: June

"Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan."

========

Gấu nhỏ ba lần bốn lượt từ chối ăn mỡ moóc, rốt cuộc Otis dường như đã xác định rằng đối phương không thích nó lắm, song hắn vẫn hơi khó hiểu, sao lại có gấu Bắc Cực không thích ăn mỡ moóc nhỉ?

Đối với hắn thì đây là phần tốt nhất rồi nhưng có lẽ gấu nhỏ thích ăn các bộ phận khác hơn. Hắn tôn trọng ý kiến của cậu, tự mình xơi hết chỗ mỡ.

Trong khoảng thời gian Kiều Thất Tịch sống ngoài tự nhiên này, quả thật là cậu hơi gầy đi. May sao cậu tính được lúc này nên lúc ở trạm cứu hộ đã ăn như trái bóng.

Mặc dù những ngày này lượng chất béo có vơi đi chút chút, nhưng xét về tổng lượng thì vẫn đáng kể.

Nếu chưa gặp phải tình huống bất đắc dĩ thì còn lâu cậu mới ăn uống theo khẩu vị của Otis.

Nói chung là thịt của moóc không ngon bằng thịt báo biển, Kiều Thất Tịch nghĩ ngợi, gãi gãi hai má. Cậu chưa biết nên biểu đạt với Otis như thế nào để lần sau cả hai có thể đi bắt báo biển?

Còn về lòng trắc ẩn.

Nói chứ xin lỗi nhá, bây giờ cậu chỉ là một cái máy kiếm ăn không cảm xúc thôi.

Đang ăn cơm vui vẻ, một con chim biển to lớn lướt qua đầu Kiều Thất Tịch, xém chút nữa cướp lấy đồ ăn trên móng vuốt cậu.

Kiều Thất Tịch giật nảy mình, cái gì dậy chời?

Một đám chim biển xoay quanh trên bầu trời, rõ ràng chúng nó bị mùi máu tươi trên bờ biển hấp dẫn tới.

Hầu hết các loại chim biển trong mùa này mới đẻ trứng xong. Cũng giống như các loài động vật khác, nhu cầu thức ăn của chúng vô cùng cấp bách.

Kể cả là cướp lấy thức ăn từ miệng gấu Bắc Cực, chúng cũng phải thử một lần.

Lúc ăn Otis cũng sẽ bắt gặp những con chim biển làm hắn bực mình này, nhưng ít ra chúng nó chưa dại đến mức cướp thức ăn của hắn. Nguyên nhân là vì khi hắn đứng lên, chiều cao đạt tận hai ba mét, nếu hắn phát động tấn công thì có thể một nhát dứt khoát, biến chim biển thành topping.

"Rống..." Otis phát ra âm thanh kinh hoàng để xua đuổi lũ chim, tránh cho chúng làm phiền gấu nhỏ đang ăn.

Những con chim đói bụng tính lại gần nhưng lại sợ lực công kích của gấu Bắc Cực.

Vì vậy chúng chỉ có thể chờ đợi một cơ hội gần đó. Chờ cho đến khi hai con gấu ăn no xong và nghênh ngang rời đi, bọn chúng sẽ nhanh chóng xà xuống tóm lấy một vài mảnh xương xẩu còn sót lại.

Otis vừa đuổi chim vừa chậm rãi cắn xé đồ ăn. Mãi đến khi Kiều Thất Tịch ợ một hơi, ngồi một bên thở và liếm láp móng vuốt, hắn mới tăng hết công suất giải quyết phần còn lại của con moóc.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ