Chương 102

2.3K 271 46
                                    

Edit: Bebe || Beta: Red Tea, June

Hình như nghe thấy tiếng bọn chúng đang tranh nhau bắt cá, thậm chí còn vì thế mà đánh nhau, Eddie đang ở phía xa vớt cá chết bèn nói: "Ở đây có nhiều cá lắm nè, tụi mày mau tới đây ăn đi."

Đồng thời, trong lòng nó cũng cảm thấy Balala và Kerry thật ngốc. Cá bày sẵn ngay trước mắt thì không ăn, lại mù quáng muốn cướp cá của Alexander.

Hay là chê Otis không đủ ác, hoặc đầu bị vỏ sò kẹp cho hỏng rồi.

"Eddie." Kiều Thất Tịch không khỏi nhắc nhở hắn: "Anh đừng ăn quá nhiều cá chết, cẩn thận kẻo lại bị tiêu chảy."

Mặc dù có sẵn cá để ăn tốt đấy, nhưng cũng không nên ăn nhiều.

Chủ yếu là do cá voi sát thủ không phân biệt được đâu là những con cá mới chỉ ngất xỉu, đâu là những con đã chết lâu rồi. Đối với chúng cả hai đều giống nhau, có thể nuốt hết vào bụng. Cứ ăn như vậy rất dễ gặp chuyện không may.

Đừng nói đến chuyện chúng phân biệt được cá chết lâu ngày, có một vài con cá voi sát thủ mắt còn bị cận thị. Tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã không nhìn rõ đồ vật, đụng phải vật nào giống đồ ăn thì nuốt luôn.

Eddie có bị cận thị hay không thì Kiều Thất Tịch không biết, nhưng chắc chắn đầu óc của hắn rất hạn hẹp.

"Hừ..." Đối phương hoàn toàn không nghe lời cậu, ậm ờ vài tiếng rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn.

Kiều Thất Tịch cũng không giỏi khoa tay múa chân nên không nói gì nữa. Mà cũng bởi vì cậu bá đạo chiếm đoạt thành quả lao động của Otis nên Balala và Kerry mới không thể lợi dụng ăn hôi. Chỉ có thể vừa lảm nhảm luyên thuyên không ngừng, vừa tiếp tục tự đi kiếm ăn.

"Alexander thật ngang ngược."

"Đúng vậy. Sao em ấy có thể như vậy chứ?"

"Đồ ngốc. Bởi vì Otis thích em ấy chứ còn gì nữa." Đây là một con cá voi sát thủ thường hay suy nghĩ nghiêm túc.

Rầm. Một thân hình đen trắng từ trong nước ngoi lên, thì ra là Otis. Hắn đang ngậm một con cá lớn trong miệng. Lần này, hắn không trực tiếp ném cá khỏi mặt nước nữa, chắc là đã nghe thấy tiếng bọn chúng cãi nhau.

Hoặc có thể hắn đang tiếc nuối mấy con cá mà mình phải vất vả lắm mới bắt được, nhưng cuối cùng lại chui vào miệng mấy tên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng kia mất.

"Otis, anh cũng ăn đi." Kiều Thất Tịch tuổi trẻ cường tráng đương nhiên không muốn dựa dẫm vào Otis. Hơn nữa hôm qua đối phương còn mệt như vậy, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút: "Để em bắt cho anh..."

"Em ăn, anh sẽ thấy vui." Otis không cho cậu giải thích, trực tiếp đem cá đến bên cái miệng rộng của Alexander, cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Alexander phân tích logic. Giờ mà cậu không ăn đồ ăn hắn đưa thì chẳng khác nào không muốn đối phương được vui vẻ. Cậu rất khó từ chối.

"Được rồi." Alexander nhận lấy con cá, nhỏ giọng nói: "Quả nhiên vừa có lại ký ức đã thích đút cho em ăn..."

Otis nhìn cậu: "Ý em là trước lúc anh nhớ ra, anh đã làm không tốt sao?" Giọng điệu rất nghiêm túc.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ