Chương 127: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (13)

1.7K 194 6
                                    

Không phải ngày nào cũng chiến đấu với tội phạm vũ trang, hầu hết thời gian dắt cảnh khuyển theo chỉ có tác dụng tuần tra và đề phòng, bởi vì sự hiện diện của chúng mang đến cảm giác an toàn cho người dân.

Một tháng sau khi Kiều Thất Tịch vào cương vị, cậu dần làm quen với tiết tấu sinh hoạt sảng khoái của cảnh khuyển, bình thường không bận rộn gì mấy.

Những lúc tình hình an ninh không căng thẳng, huấn luyện viên sẽ lái xe đưa bọn cậu đi khắp nơi tuần tra. Thường là sẽ đến những nơi tản bộ đông đúc, dễ phát sinh sự cố như cổng tòa án...

Nơi đó thường xuyên xảy ra tai nạn đẫm mẫu, thậm chí là sự kiện gây tử vong.

Lần đầu tiên bọn cậu tới đã ngăn chặn một trận ẩu đả một chiều nảy lửa.

Huấn luyện viên đặc biệt dạy cho tên đầu sỏ một bài học, nói với gã thế giới này đều có pháp luật. Bớt ra vẻ ta đây với kẻ yếu hơn mình, có bản lĩnh thì đi nghĩa vụ, đi biên cương bảo vệ biên giới!

Người kia bị dạy dỗ không dám hó hé câu nào, cuối cùng xám xịt chạy mất dạng.

Kiều Thất Tịch vô cùng khinh thường người như thế này, hứ.

Thành phố cậu đang sinh sống du lịch phát triển, đồng thời cũng là đầu mối giao thông nối liền một số tỉnh lân cận, vì thế sân bay, nhà ga cao tốc, nhà ga xe lửa,... được xây dựng rất hoàn thiện.

Năm ngoái còn khai trương cả tàu điện ngầm.

Hôm nay bọn cậu được ngồi tàu điện ngầm, tiến về thành phố cũ để xử lý một vụ án đặc thù. Chuyện là tối hôm qua có người báo cảnh sát chó nhà mình mất tích, nghi do ông chủ hàng thịt nào đó thực hiện.

Trộm chó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại không cấu thành tội phạm. Trừ khi giá trị chú chó cao hơn hai ngàn tệ thì mới có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chúng nhân viên cảnh sát luôn cảm thấy bất lực với những loại án như vậy. Lúc Ngu Thiệu tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận vụ này, mọi người đều nhìn y bằng ánh mắt cảm kích.

Quả nhiên là người tốt.

Chỉ Phùng Kiêu biết Ngu Thiệu sẽ luôn tiếp nhận những vụ án liên quan đến chó.

Trên đường, hai con chó sói bước đi trầm ổn, lỗ tai cao cao dựng thẳng đứng, vừa nghe ngóng vừa quan sát đám người muôn hình muôn vẻ.

Nếu phát hiện có người khả nghi mang theo đồ vật đáng ngờ, chó lai sói sẽ tiến lên ngửi, sau khi xác định không có vấn đề thì mới cho qua.

Thấy chúng lại gần, nhân loại đều sẽ tỏ ra vô cùng khẩn trương, lúc bị đánh hơi cũng dám thở mạnh.

Kiều Thất Tịch chỉ có thể say sorry trong lòng, dù sao đây là công việc mà, trong lúc làm việc cậu tuyệt đối không cười đùa tí tửng, cũng không tương tác với nhân loại.

Đi hết quãng đường dài, rốt cuộc cũng tới thành phố cũ - nơi ở của vị chủ bị lạc mất thú cưng. Sau khi biết được con chó mất tích thuộc giống chó cỏ*, quả nhiên là giống chó được nhiều tên cẩu tặc ưu tiên ra tay.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ