Thấy mắt Otis lóe sáng, Kiều Thất tịch rốt cục cũng nhận ra bản thân sai lầm rồi. Lẽ ra cậu không nên để hắn biết đến cái thứ vỡ nát tam quan thế này.
Nếu để tới lúc ấy cậu vụng trộm thao tác chẳng phải thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều à!
Hiện tại nói ra hết trơn rồi, y như rằng mở ra cánh cửa tới thế giới mới cho tên Otis này, hu hu hức hức, giờ chỉ muốn chết quách đi thôi.
Kiều Thất Tịch trong đầu nhảy số vù vù, lập tức nói: "Otis anh nghe nè, hình như em nhớ lầm rồi, thật ra chả có chuyện như thế đâu!"
Nếu như vẫn là chiếc Otis ngây thơ trước kia, đối phương chắc chắn sẽ không nghi ngờ mà tin tưởng lời này, nhưng bây giờ ấy à... Otis dù đang bận vẫn thong thả nhìn khuôn mặt đáng yêu của Alexander càng lúc càng gần: "Thật không?"
"Thật chứ!"
Alexander trả lời chắc nịch, giơ móng phải lên!
Toàn thân trên dưới đều lộ ra dáng vẻ "Chỉ có đồ ngốc mới tin tui." Trước kia cậu cũng làm y như thế trước mặt Otis, lần nào hắn cũng trúng chiêu.
Tiếc rằng bây giờ hết linh rồi, Otis miệng thì nói: "Được rồi, anh tin em mà."
Thế nhưng biểu hiện của hắn lại khiến Alexander cảm thấy: "Không, anh không hề tin em, lòng anh sáng như gương, chỉ là không muốn rạch mặt trò khôn lỏi của em thôi..."
Hư hư hức hức.
Từ trước tới nay, hắn không phải là người nói nhiều. Vì vậy đối phương liền bắt đầu hành động. Trước tiên là hôn lên mặt và mắt, liếm tai và hai bên mặt. Đây là hành động thường nhật, Kiều Thất Tịch cũng không còn hồi hộp gì, thậm chí còn bình tĩnh hôn lấy hôn để người ta.
Cùng Otis âu yếm là một loại cảm giác rất thoải mái, đối phương có một mị lực là loại mà bất kể cậu trở thành loại động vật gì hắn đều khiến cậu thích thú tiếp nhận.
Rất khó giải thích, có lẽ đây chính là tình yêu.
Sau đó Otis ôm lấy Kiều Thất Tịch, cậu từ từ thích nghi được với sự giam cầm của hắn cũng như cảm nhận được trọng lượng đang đè ép trên người mình.
Nhiệt độ của hai người xuyên qua bộ lông, hòa quyện vào nhau. Lúc này toàn thân Kiều Thất Tịch thả lỏng nằm trên mặt đất. Còn Otis thì khác, cơ bắp của hắn kéo căng, tứ chi tựa như tràn ngập năng lượng.
Trạng thái này của Otis bỗng dưng khiến Kiều Thất Tịch phê pha. Bởi vì đối phương tự ý thức được sự hấp dẫn của bản thân nên mới làm thế. Cậu lại bỗng nghĩ đến một chuyện, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên đời này, người duy nhất có thể khiến cho Otis trở nên thế này chỉ có cậu mà thôi.
Nghĩ đến đây, hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp nóng bỏng hơn, sau đó cậu không kìm lòng được mà vùi mặt vào lồng ngực đối phương, nơi mà lông tơ mềm mại và tinh tế hơn nhiều so với những chỗ khác, cũng là nơi mà Kiều Thất Tịch cậu thích nương náu nhất.
Trong lúc cả hai đang ôm chặt lấy nhau, Otis nhẹ nhàng đưa đẩy cục cưng ở dưới thân mình, nhanh chóng tiến tới mục đích khiến mình vui thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUY
Roman pour Adolescents• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE • Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình...