Chương 147: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (33)

1.1K 166 10
                                    


Kiều Thất Tịch lại nghe thấy có người muốn đặt tên cho mình là Alexander, cậu không khỏi cảm thấy mọi thứ đều là số mệnh. Dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ từ ngày cậu biến thành gấu Bắc cực đến nay.

Alexander vốn luôn vui vẻ lạc quan lại lặng im trong phút chốc nhưng rồi cậu nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình. Bây giờ cậu nghĩ nhiều thì có tác dụng gì chứ?

Cậu cũng không thể đối kháng với sức mạnh siêu nhiên được.

Điều cậu nên làm là tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại chứ không phải tự tìm lấy rắc rối hay lo nghĩ những điều không đâu.

Vì vậy Kiều Thất Tịch nhếch miệng cười toe toét, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Giống như một đứa trẻ tắm trong hạnh phúc và rất thích chủ nhân mới của mình.

Chính là cảm giác này.

Thứ mà Center cảm nhận được trên sân thi đấu... là cảm giác hạnh phúc mà con chó lai sói này mang lại, cũng chính là nguyên nhân khiến gã rung động muốn mua nó về.

"Tao coi như mày thích tên này nhé!" Center không khỏi lẩm bẩm. Không thể không thừa nhận rằng Alexander mang cho gã cảm giác không giống bình thường.

Nói thế nào nhỉ? Alexander tận hưởng thế giới này từ tận đáy lòng. Thật khó mà tin được vì Center không thích thế giới này, dù cho tài sản của gã ngang bằng cả một quốc gia.

Đối với gã, thế giới này lạnh lẽo và chỉ quan trọng lợi ích. Động vật là sự tồn tại đáng yêu và ấm áp duy nhất.

"Ư ử..." Hai mắt con PitBull Gabriel mở to, nhìn chằm chằm bàn tay của chủ nhân thân yêu đang đặt trên đầu con chó lai sói.

PitBull hẳn là không thể chịu được nữa, nó phát ra những âm thanh trầm thấp để đổi lấy sự quan tâm của chủ nhân dành cho mình.

Rõ ràng nó mới là con chó chủ nhân yêu thương nhất mà.

Bàn tay chủ nhân phải đặt trên đầu nó mới đúng.

"Gabriel, im lặng." Đáng tiếc, chủ nhân chỉ liếc nó một cái rồi cảnh cáo khiến nó vô cùng đau lòng: "Đây là bạn mới của mày, đừng bắt nạt nó giống như bắt nạt những con chó khác, tao không cho phép đâu nhé."

Xem ra Ngài Center cũng biết rõ chuyện trước đây Gabriel bá đạo thường hay bắt nạt những con chó khác.

Chiếc xe nhẹ nhàng rời khỏi đấu trường thi đấu.

Trên cả quãng đường, Ngài Center không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve Alexander, lực tay như có như không, khó nắm bắt giống như con người của gã.

Vuốt ve như vậy khiến Kiều Thất Tịch rất thoải mái. Cậu ngước cổ lên nheo mắt lại như đã chìm trong sự dịu dàng của chủ nhân mới. Thực ra cậu vẫn bí mật quan sát bên ngoài cửa sổ qua khóe mắt, lặng lẽ ghi nhớ thông tin.

Ngài Center hưởng thụ niềm vui do tình yêu mới mang lại rồi ra lệnh cho thư ký ngồi ở ghế trước: "David, tra tư liệu về phương pháp nuôi chó Tiệp Khắc đi, tra xem chúng thích ăn gì?"

Ngài Center nhanh chóng có câu trả lời: " Thưa ngài, nghe nói nó thích ăn thịt sống".

"Ư ử!" Đúng vậy, còn có sữa chua và hoa quả nữa!

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ