Biên tập: Kem
Chỉnh sửa: June
"Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan."
Kiều Thất Tịch ngây ra một lúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ nên lấy tên gì cho thằng út thì hay.
Con sư tử nhìn có vẻ nhát gan yếu ớt này đi theo khiến Kiều Thất Tịch rất bất ngờ, hơn nữa cậu không ngờ đối phương đã âm thầm theo dõi lâu như vậy, cho đến bây giờ mới bị phát hiện.
Thật là tiềm năng là không giới hạn.
Với tư cách là một con sư tử trắng có cuộc sống khó khăn, Kiều Thất Tịch không muốn lấy tên quá hoành tráng cho đối phương, sợ nó không chịu nổi. Cậu cảm thấy rằng vẫn nên học tập các bậc tiền bối ở nông thôn thôi, lấy một cái tên nghe dân dã mới được.
Sau khi sử dụng binh pháp của Tôn Tử đếm báo biển trên băng trôi ở Bắc Cực, Kiều Thất Tịch đã sử dụng phong tục dân gian và Phong Thủy để đặt tên cho con sư tử nhỏ trên thảo nguyên châu Phi.
Vậy thì gọi là Cục Bột đi.
Kiều Thất Tịch nuốt miếng một cái, cậu gần như quên mất món thịt khô có vị gì rồi, thật là muốn ăn quá đi.
Liệu kiếp sau cậu có cơ hội xuyên thành con người không, cậu bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Nhưng bây giờ không phải lúc để chảy nước miếng, bây giờ là lúc nên nắm bắt thời gian đi săn.
Phải biết rằng bây giờ là thời gian chiến đấu hăng hái, tuyệt đối không thể thư giãn.
Thằng út... À không Cục Bột nằm xuống trong bụi cỏ không nhúc nhích. Nó biết rõ ánh mắt của con sư tử to lớn kia vẫn đặt trên người mình.
Có lẽ lúc này nó đang hồi hộp và do dự.
Cũng may là đối phương chỉ nhìn nó, âm thầm đặt cho nó một cái tên dễ nuôi rồi quay đầu đi.
Con sư tử lớn bỏ qua nó khiến bộ lông đang căng lên của Cục Bột thả lỏng hẳn, nó dùng tứ chi của mình để chống đỡ thân thể cường tráng, cái bụng phình to trên thân hình gầy gò lộ ra vài phần không cân đối.
Mặc dù như vậy sư tử trắng vẫn có ý đi theo con sư tử to lớn phía trước.
Tất nhiên, hai bên vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Thành thật mà nói, mỗi khi rời hang để đi săn, Kiều Thất Tịch đều rất lo lắng mấy nhóc sẽ bị thú ăn thịt tấn công. Nhưng dưới tầm mắt đột nhiên xuất hiện một con sư tử trắng trốn đi theo mình để khỏi chết như vậy, cậu cảm thấy cũng rất tốt.
Chỉ là hơi lo lắng rằng cơ thể yếu ớt của đối phương thậm chí còn không thể đi được đến nơi sống của con mồi.
Sau khi đi một lúc, cậu thấy rằng những lo lắng của mình là không cần thiết. Mặc dù Cục Bột có vẻ yếu nhưng những bước đi của nó rất đều đặn và thận trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUY
Teen Fiction• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE • Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình...