Chương 23

4K 474 16
                                    

Biên tập: Bebe & Red Tea

Chỉnh sửa: June

"Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan."

==========

Gió biển nhẹ nhàng phe phẩy, thổi vào lùm cây bên bờ biển, làm lá cây xào xạc rung động.

Vốn dĩ đây phải là một giấc ngủ ngon, nhưng mới có bảy giờ trôi qua, còn lâu mới đủ tiêu chuẩn tự nhiên của Kiều Thất Tịch thì cậu đã bị đánh thức bởi động tĩnh của một trận đánh nhau.

Cậu mở to mắt, thấy Otis vẫn còn đang nằm bên cạnh ngủ say, vậy người đánh nhau ngoài kia chắc chắn không phải hắn.

Có lẽ hắn cũng nghe thấy tạp âm rồi, nhưng hai lỗ tai đều không có nhúc nhích một chút nào, hiển nhiên là tự động ngăn cách với ảnh hưởng bên ngoài.

Gấu nhỏ đối với chuyện xung quanh luôn luôn hiếu kỳ, cậu nghển cổ nhìn về hướng truyền tới động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy gấu mẹ đang đuổi theo gấu Bắc Cực con.

Chính xác là, chắc đang luyện tập kỹ xảo vật lộn.

Mọi người đều nói, kẻ thù lớn nhất của gấu Bắc Cực chính là gấu Bắc Cực. Gấu trắng nhỏ đang trong tuổi lớn đương nhiên muốn học cách chiến đấu với gấu Bắc Cực, đây ắt hẳn là chương trình học không thể thiếu để sinh tồn.

Kiều Thất Tịch nhìn thấy gấu mẹ vô cùng hung hãn, nó không hề nương tay đối với gấu con, cú đấm mạnh liên tiếp vung xuống, cứ như vậy chỉ vài cú đã đánh văng gấu con ra ngoài, thấy vậy Kiều Thất Tịch trong lòng vô cùng lo lắng.

SSh! Không thấy đau à?

Gấu con còn nhỏ như vậy, hai người hình thể lại không cân bằng, đánh nhau như vậy chỉ có thể chịu đòn!

Kiều Thất Tịch không đành lòng nhìn thẳng, cậu đã nghĩ có nên hỏi một chút, gấu mẹ này rốt cuộc có vấn đề gì không, hay tất cả các con gấu mẹ đều nhẫn tâm như vậy?

Gấu bố đâu?

Mang theo khuôn mặt đầu heo vẫn còn chưa hết sưng, Kiều Thất Tịch run rẩy trong lòng. Dù vẫn chưa ngủ đẫy giấc nhưng cậu vẫn không tài ngủ thêm được khi nghe thấy tiếng gấu Bắc Cực nhỏ bị ném ngã.

Đại khái nguyên nhân là vì "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" Đều là gấu Bắc Cực nhỏ còn chưa đến tuổi trưởng thành, nó sợ chính mình cũng sẽ bị Otis quăng ngã đi.

Cái gì kia, học tập kỹ xảo chiến đấu là điều đương nhiên, nhưng cũng không cần phải đánh ngã lên ngã xuống như vậy chứ...

Lúc này, Otis đã tỉnh lại, dường như cũng là bị động tĩnh xung quanh đánh thức, hắn mở đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, có vẻ so với thường ngày có vài phần vô hại hơn.

Tạm thời chưa xuất hiện cảm giác uy hiếp nặng nề của bá chủ vùng cực.

Otis tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là thu cánh tay lại, rồi bế ôm Kiều Thất Tịch vào trong ngực, lại cúi đầu liếm liếm lông trên đỉnh đầu gấu nhỏ, lúc này mới tỉnh ngủ hoàn toàn.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ