Hai chú chó nghiệp vụ của Ngu Thiệu bị lạc mất trong lúc truy đuổi nên chỉ có thể mượn hai chú chó nghiệp vụ của đồng nghiệp, tối hôm đó trong rừng đã tối đen, lẽ ra y nên dựng trại nghỉ ngơi, nhưng hai chú chó nghiệp vụ phản ứng dữ dội, có vẻ chúng đã phát hiện một số dấu vết đáng ngờ.
"Chuyện gì vậy?"
Họ đi theo hai chú chó nghiệp vụ đến một hang động, lúc này tất cả các sĩ quan cảnh sát đều trở nên lo lắng, lo sợ bên trong đang có những tên tội phạm ẩn núp .
Tuy nhiên, khi chó nghiệp vụ đánh hơi xung quanh cửa hang, chúng lại không sủa dữ dội?
Soi đèn pin vào bên trong, mới phát hiện không gian không lớn như trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ có thể chứa được hai chú chó nghiệp vụ... Bình An và Trứng Trứng?
"..." Huấn luyện viên lập tức liền hiểu ra, xem ra đêm qua hai con chó dữ nhà mình đã ngủ ở chỗ này, chỗ này chính là nơi ở của chúng.
Chúng có lẽ vẫn chưa đi xa, huấn luyện viên vui vẻ khóc.
Đúng lúc Ngu Thiệu muốn bảo mọi người về chỗ nghỉ ngơi, đột nhiên từ trong rừng sâu truyền đến tiếng súng kịch liệt, mọi người cả kinh, chó nghiệp vụ cũng kích động nhảy dựng lên!
"Có tiếng súng, nhanh lên!" Không ai quan tâm đến việc nghỉ ngơi.
Đội trưởng: "Hành động ngay lập tức!"
Đội cảnh sát mặc quân phục xanh dẫn theo đàn chó nghiệp vụ đi sâu vào rừng, trong rừng ánh đèn pin lờ mờ càng làm bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng.
Mặc dù bọn họ đã đi bộ cả ngày trời nhưng điều đó không quan trọng, sau khi nghe thông báo vị trí chính xác từ trực thăng, mọi người đều tăng nhanh tốc độ.
Đây là lúc phản ánh kết quả rèn luyện hàng ngày, không hổ là nhóm cảnh sát tinh anh nhất của tỉnh!
Trong khi đó huấn luyện viên vừa mừng vừa lo, tên tội phạm đã nổ súng, không biết tình hình hiện trường bây giờ thế nào? !
Chó của mình có bị thương không?
Trong giây lát hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu y, có tốt có xấu, kích thích trái tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hi vọng không xảy ra chuyện gì... Ngu Thiệu mím môi cầu nguyện: "Nếu chúng mày xảy ra chuyện, tao làm sao còn mặt mũi nhìn người ta!"
Ở hiện trường nơi tiếng súng phát ra, cảnh tượng thực sự rất nguy hiểm. Theo sau vụ xả súng điên cuồng của những tên tội phạm đang tức giận, những viên đạn bắn đến các phía của khu rừng, lông của Kiều Thất Tịch cùng Otis đều dựng đứng lên. Dựa vào cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt mới có thể khó khăn chạy trốn khỏi sự truy đuổi sát sao từ phía sau.
Quá nguy hiểm, người này quá điên rồ rồi.
Nghe thấy tiếng súng nổ, Otis hỏi: "Alexander, em thế nào rồi?"
Kiều Thất Tịch ngay lập tức trả lời: "Em không sao, anh có bị thương không?"
"Không."
Tạm thời cả hai đều an toàn, Kiều Thất Tịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi, chuyện đã tới mức này, chắc chắn cảnh sát đã chú ý tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUY
Roman pour Adolescents• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE • Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình...