Chương 103

2.4K 248 17
                                    

Edit: Pudding Kem || Beta: Red Tea, June

Không biết có phải là ảo giác hay không, Kiều Thất Tịch cảm thấy hình ảnh của Otis ở cả ba kiếp như nhập lại thành một. Không còn những cảm xúc bốc đồng và thất thường nữa.

Otis không giống ngày xưa vui vẻ khi ở một chỗ với cậu, nhưng nếu không có điều kiện thân thiết với cậu, hắn sẽ giận cá chém thớt sang bọn chúng. Ai chọc thì hắn sẽ cho ăn đòn ngay và luôn.

Yêu thương bộc trực thể hiện rõ trên từng nét mặt và cả trong lời nói.

Tất nhiên làm cho Otis tức giận là Kerry. Đôi khi họ đánh nhau quyết liệt không chịu thua, cho đến khi cách xa vài km ở bên ngoài thì mới dừng tay.

Kiều Thất Tịch muốn hỏi vài câu nhưng cậu lại không muốn hỏi trực tiếp. Càng lớn thì da mặt cậu càng mỏng, cậu vẫn sĩ diện lắm nhé. Theo cậu nếu đã thông minh thì phải hàm súc một tí.

"Otis ơi." Theo tiếng bước chân của người bên kia, Kiều Thất Tịch lơ đãng hỏi: "Em cảm thấy anh đã khác xưa rất nhiều. Sau này anh tính đuổi đánh Kerry nữa hả?"

Cậu dùng tiếng 'thì thầm', hiển nhiên những vấn đề này không thể để những con cá voi sát thủ khác nghe thấy. Nếu để chúng nó thò miệng vào, một lúc sau chủ đề cuộc nói chuyện sẽ bị rẽ sang hướng khác mất.

Đánh Kerry?

Otis nói: "Nếu như hắn muốn ăn đòn thôi."

A, câu trả lời này dĩ nhiên rất cẩn thận và chặt chẽ, vô cùng phù hợp với phong cách hiện tại của Otis. Chu đáo, trưởng thành!

"Ra là vậy." Kiều Thất Tịch bật cười: "Thì ra trước đây anh đều cho rằng anh ấy muốn bị ăn đòn mỗi ngày."

"Ừm..." Hình như Otis muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Chuyến đi lần này tương đối yên ắng, chủ yếu là do hai nguyên nhân. Một là do cặp đôi trong đàn thích 'thì thầm'. Hai là Eddie đang phải nhịn ăn, tinh thần đều ỉu xìu.

Dù là anh em plastic nhưng những con cá voi sát thủ khác sẽ không thật sự trò chuyện hăng say khi đồng bạn của mình đang ốm yếu. Vì như vậy thật kém thông minh.

Kiều Thất Tịch không nói bóng nói gió với Otis nữa. Cậu nhẹ nhàng an ủi bệnh nhân: "Eddie, ráng lên. Dạ dày của anh sẽ chóng khỏe thôi."

Sau khi nhận được sự an ủi thân thiết, Eddie ngượng ngùng đáp lại: "Cảm ơn em."

Khiến Eddie thêm cảm động hơn nữa đó là hai ngày qua mọi người không ăn uống gì. Thật là tốt quá, nếu không nó sợ nó không nhịn được mất.

Otis không có ý định ăn. Hắn biết Eddie đang thèm như thế nào mà. Nếu thấy bọn hắn ăn gì thì dù đang đau bụng nó cũng sẽ ráng cắn một miếng.

Sinh bệnh đều có nguyên nhân cả đấy.

Nhưng hắn không nghĩ rằng bé đáng yêu của mình sẽ nhịn ăn theo. Không có lý do gì hết, tóm lại Alexander là một sự tồn tại đặc biệt.

"Tôi sẽ đưa Alexander đi chơi." Trong khi mọi người đang rúc vào bên cạnh đám rong biển phong phú, Otis vô tư thông báo rằng họ muốn đi chơi.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ