Edit: Bebe || Beta: Red Tea, June
Âm thanh phát ra là của Kiều Thất Tịch. Vài phút trước, cậu nhìn thấy Otis đang trôi dạt trên mặt biển. Cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện tình trạng của đối phương có vẻ không bình thường.
Đầu tiên là hắn không đáp lại tiếng gọi từ cậu ngay lập tức như mọi khi. Hai là cơ thể của hắn mất kiểm soát, bị sóng biển cuốn đi.
Kiều Thất Tịch ngay lập tức cảm thấy lo lắng vô cùng, nghĩ rằng Otis đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng điều mà cậu không biết là Otis vừa mới thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nơi có sức gió lên tới cấp 11.
Cũng bởi vì không biết nguyên nhân nên hiện giờ cậu vô cùng hỗn loạn và lo lắng...
Tinh thần của Otis vốn đã căng thẳng trong một khoảng thời gian dài nên giờ phút này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi tại chỗ một chút thôi. Ai ngờ vừa mới buông lỏng một chút thì lập tức cảm thấy không thích hợp.
Giống như đồ điện bị chập mạch. Trong vài giây, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, sau đó mới được khởi động trở lại.
Thời điểm được Alexander nâng dậy, mặc dù ý thức của Otis vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cơ thể đã bắt đầu có thể tự điều khiển và khống chế lại được. Hắn ở trong nước biển từ từ ổn định lại bản thân.
Vì thế áp lực của Alexander cũng giảm đi rất nhiều: "Anh không sao chứ?"
Cảm thấy Otis đã có thể khống chế lại được cơ thể, cậu vui mừng khôn xiết. Cho nên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
"Alexander..." Otis lưỡng lự nói. Âm thanh nghe như... nói thế nào nhỉ, có một chút thăm dò, còn có một chút mù mờ.
"Là em đây." Kiều Thất Tịch nhẹ nhàng thở ra. Cậu cho rằng Otis thấy mình đột nhiên xuất hiện nên chắc bất ngờ, cậu giải thích: "Em lo cho anh nên mới ra ngoài tìm anh."
Otis sẽ không mắng cậu liều lĩnh đâu nhỉ?
Mặc kệ, dù sao muốn mắng cũng phải là mình mắng Otis trước. Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.
Otis không mắng Alexander liều lĩnh. Dường như hắn đang trải qua một tình huống không bình thường. Nói chung là những sinh vật có chỉ số thông minh càng cao thì thời gian xử lý thông tin của chúng càng cẩn thận và tỉ mỉ. Cũng giống như tục ngữ có câu: Càng thông minh càng phải nghĩ nhiều.
Mặc dù Otis với cơ thể của sư tử đã tiếp nhận kí ức về khoảng thời gian làm gấu Bắc Cực, nhưng bởi vì hai loài này trí tuệ đều không khác nhau là mấy, cho nên hắn không cần suy xét nhiều gì. Chỉ cần dựa theo bản năng trước sau như một mà yêu thương chiều chuộng Alexander.
Rất đơn giản.
Khi Otis trong thân phận cá voi sát thủ tiếp nhận ký ức của gấu Bắc Cực và sư tử, thế giới nội tâm của hắn lại càng trở nên phong phú hơn. Dưới tác động của quá khứ, những tình cảm chưa được bộc lộ đang cuộn trào trong lòng hắn chẳng kém gì những cơn sóng dữ ngoài kia.
Có vẻ Otis hơi khó chịu mà dựa vào Alexander. Vào lúc này, tâm trạng của hắn rất rối loạn và vô cùng phức tạp. Đương nhiên chiếm phần lớn vẫn là cảm giác vui sướng, bởi vì hắn vẫn được ở bên cạnh Alexander dấu yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUY
Teen Fiction• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE • Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình...