Biên tập: Bưởi || Chỉnh sửa: June
Tổ tiên đều nói giặc tới cùng đường chớ nên đuổi theo.
Nếu là đối thủ bình thường, cho dù chạy trốn, cũng không phải là thù hận sâu sắc.
Tuy nhiênnnn! Mấy con sư tử đực này và Liên minh sáu sư tử quả thật là có tồn tại thù-hận-sâu-sắc.
Chẳng qua là có một số Kiều Thất Tịch biết đến, một số cậu lại không biết. Cho dù như vậy, khi cậu nhận ra trong đó có mùi của hai con sư tử đực là kẻ thù muốn giết Cục Bột mà mình đau khổ tìm kiếm, nắm tay cậu đột nhiên cứng lại, lửa giận phừng phừng.
Alexander cùng năm anh em hùng hổ đuổi theo, trong lòng còn hùng hổ nói thầm, hai con sư tử rác rưởi này còn có đồng bọn, hơn nữa thực lực thoạt nhìn cũng không yếu, phần thắng nghiêng về bọn họ không phải là nhiều.
Nhưng mà tạm thời đánh không lại cũng phải đuổi, phải nhìn xem hang ổ của đối phương ở chỗ nào, sẽ có ngày nhân lúc tên đó đổ bệnh lấy mạng nó.
Otis dừng như cũng nhận ra mùi của hai kẻ thù, thời điểm bắt đầu đối đầu với đối phương, ánh mắt xanh lam của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Lúc chạy, vết sẹo trên bụng còn chưa mờ theo đó mà căng lên.
Tuy rằng hắn không giống Đại Viên Tử không ngừng rít gào, càng không ra oai, dùng khí thế trấn áp đối phương, nhưng con sư tử đực bị hắn nhìn chắm chú lại kiêng kị, không dám chần chừ thêm chút nào, bỏ chạy về phía xa.
"Rống ——" đàn sư tử đuổi bốn con sư tử xâm lấn đuổi ra khỏi lãnh thổ của mình, quẩn quanh ở sườn núi rống giận ra oai rất lâu sau chưa hề rời đi.
Alexander đứng ở trên cao, nhìn chằm chằm bóng dáng mấy con sư tử rác rưởi. Được rồi, thì ra nhà của bọn bây ở hướng đó, cậu nhớ kỹ!
Đuổi kẻ xâm lấn, đã xong.
Kiều Thất Tịch: kết thúc công việc.
Trong lòng Alexander cuồng lông xù nhớ thương đàn sư tử con ở lãnh thổ của mình, vì thế cậu hướng về phía đã không còn nhìn thấy bóng dáng kẻ địch rống lên hai tiếng. Sau đó làm người đầu tiên quay đầu chạy về, chạy bước nhỏ vừa vui vừa nhảy nhót.
Otis nhìn về phía của kẻ thù, lúc này lại thấy gấu nhỏ chạy, hắn trừng mắt nhìn, không chút do dự mà quay đầu đi theo.
Sư tử trắng chạy chậm, mang theo vài phần khẩn trương.
Nhiếp ảnh gia: sư tử trắng lớn như vậy còn dính người!
Kiều Thất Tịch phát hiện Otis theo kịp mình, nhất thời ánh mắt trừng lớn. Theo lý thuyết thì Otis nên ở cùng Đại Viên Tử và những đứa khác thêm một lúc nữa mà đúng không?
Thật là, hay là không tin tưởng cậu?!
Lúc này, sư tử mẹ Melissa cùng với đàn sư tử con vẫn còn ở trong lãnh thổ của hàng xóm, đang chờ đợi tin tức của nhóm sư tử đực. Rất nhanh sau đó, chúng nhìn thấy có hai con sư tử đã trở lại, điều này có nghĩa bốn con xâm lấn đã rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUY
Ficção Adolescente• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE • Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình...