Chương 86

2.8K 341 32
                                    

Edit: Cá bơn vui vẻ || Beta: Red Tea, June

Ánh nắng chiếu xuống nước biển xanh thẳm. Những dòng hải lưu nhẹ nhàng chảy xuôi quanh người. Thấy cá voi sát thủ lớn không còn tùy tiện nhích lại gần mình nữa, Kiều Thất Tịch cảm thấy an tâm hơn không ít.

Cậu cắn thịt báo biển mập mạp, vừa ăn hết từng chút một, vừa suy nghĩ tán loạn.

Bởi vì vừa rồi bị chọc xấu hổ quá, khiến cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ nổi về bất cứ vấn đề gì.

Đến khi ăn xong, rốt cuộc Kiều Thất Tịch cũng bình tĩnh và tìm lại tư duy của bản thân.

Đầu tiên, cậu không chán ghét con cá voi sát thủ trước mắt này, thậm chí còn bị đối phương hấp dẫn, điều này không phải là ngoài ý muốn. Dù gì cậu cũng đã chờ đợi trong biển lâu như vậy, không gặp mười nghìn con cá voi thì cũng gặp được tám nghìn con. Ngoại trừ con trước mắt này thì cậu chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kỳ con cá voi nào khác.

Trong thâm tâm, Kiều Thất Tịch đã xem đối phương là Otis, chẳng qua vẫn còn chút hoài nghi bởi vì Otis không phải là đồ háo sắc như thế!

Chính vì vậy, cậu nhịn không được muốn tiếp cận đối phương, nhưng đồng thời cũng không chút do dự từ chối thân cận với hắn.

Tiếp đến, tư duy của động vật hình như không có logic giống con người. Sau mỗi lần biến thành loài mới, đối phương gần như đầu thai thành một kiếp mới mới, có lẽ chỉ có thể thông qua một cơ hội nào đó mới có thể gợi lên ký ức quá khứ. Dưới tiền đề to lớn này, Kiều Thất Tịch vui mừng thay hắn.

Mỗi lần đầu thai thành sinh linh mới, điều đó không có gì không tốt.

Tại vì không phải ai cũng giống như cậu, có thể lạc quan tích cực nhìn về phía trước đâu nha.

Nếu như không có Otis, Kiều Thất Tịch vẫn có thể làm một con cá voi sát thủ sống vui sống khỏe.

Trái lại, nếu Otis không có Alexander thì đối phương chắc chắn sẽ rất khó chịu, cực kỳ cực kỳ khổ sở. Hắn mãi mãi cũng không hiểu được tại sao họ không thể tiếp tục nô đùa với nhau?

Kiều Thất Tịch sẽ rất đau lòng trước một Otis không có cách nào trước sau như một với cậu. Nếu hắn cũng giống mình mà nhớ kỹ tất cả, đến khi phải đối mặt với thế giới mới và bầy đàn mới này, đối phương làm sao để bắt đầu cuộc đời đây.

Vì vậy, Kiều Thất Tịch cảm thấy hắn không nhớ gì hết chính là một điều may mắn to lớn.

Tuy nhiên cậu không ngờ rằng, mặc dù Otis đã tái sinh như mới, không nhớ rõ quá khứ nhưng sâu trong linh hồn đã khắc sâu ấn ký về cậu.

Otis chấp nhận thế giới hoàn toàn mới, sống dễ dàng thư thái nhưng trái tim hắn lại trống rỗng.

Đến thời điểm có thể sống độc lập, hắn chọn cách phiêu bạt trong biển để tìm kiếm.

Có lẽ Otis cũng chẳng biết cụ thể mình phải tìm cái gì, nhưng hắn nghe theo trái tim, tìm ra cái gì thì lấy cái đó.

Hiện tại, con cá voi sát thủ Đại Tây Dương thích làm gì làm kia muốn thân cận với bé cá voi sữa Nam Cực này.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ