3

246 39 26
                                    

Thạc Trân không rõ mình được đưa đi đâu, cả quãng đường cũng chỉ đưa mắt tới lui ở hai bàn tay của mình. Y hiểu rõ, từ giây phút y đồng ý theo hắn đã không còn đường lui, chỉ dám tự trách mình ở kiếp trước gây họa mắc nợ Bạch Vấn nên kiếp này phải trả lại hết cho ông ta. Thế nào cũng được y ở kiếp này cũng chỉ mong mẹ và Thạc Mẫn được sống vui vẻ, hạnh phúc mọi loại chuyện khác sẽ không để ý đến.
Chiếc xe đánh lái vào phía nhà của hắn cuối cùng nó cũng dừng lại, Thạc Trân liếc mắt nhìn ra phía ngoài một chút rồi thôi. Y chẳng để tâm là ngôi nhà rộng bao nhiêu sang trọng bấy nhiêu, ở trong mắt y hiện tại nó chính là nơi giam mình ở lại. Ngày tháng sau này phải tự giấu đi tự do của mình ở đây.

- "Đi theo tôi" -- phía ngoài có người mở cửa xe cho Chính Quốc, hắn nắm lấy bàn tay Thạc Trân kéo theo mình ra khỏi xe. Thạc Trân lại không nghĩ xung quanh nhà hắn có nhiều người canh gác đến thế, hắn coi vậy mà sợ bị ám sát hay sao lại cần nhiều người như vậy? Đối với ánh mắt đó của Thạc Trân hắn lại cư nhiên hiểu rõ y đang suy nghĩ cái gì.

- "Bọn họ ở đây tất cả là vì em, đừng có mà suy nghĩ nhiều" -- lời này của hắn chỉ đơn giản là chọc ghẹo Thạc Trân, có cho y thêm can đảm y cũng không dám trốn đi. Hắn biết Thạc Trân hiểu rõ chỉ cần y trốn đồng nghĩa với tính mạng của mẹ và em y sẽ gặp nguy hiểm.

- "Cảm ơn anh vì đặc ân này" - nửa lời của Thạc Trân trong đây đều là trách móc hắn, tất nhiên hắn vừa nghe qua ngữ khí đó cũng hiểu rõ y thế nào. Chính Quốc cứ vậy mà nhìn y mỉm cười, lại tự hắn nghĩ xem ra Thạc Trân cũng không phải là kiểu mèo nhà dễ dạy, chịu nghe lời.
Eo nhỏ Thạc Trân được hắn ôm gọn trong tay đi lên từng bậc cầu thang, y cũng không dám động đậy nhiều. Một mình hắn đã khiến cho Thạc Trân phát sợ rồi, vậy mà bên ngoài kia vừa nhìn sơ qua cũng đoán hơn gần mười người canh gác, trong nhà lại thêm người hầu nữa. Thạc Trân muốn trốn cũng không thể.

- "Muốn trốn rồi hả?"

- "Xin lỗi, tôi không dám có ý định đó"

- "Cái miệng nhỏ của em xem ra cũng đanh đá lắm. Thật lòng tôi muốn biết khi ở trên giường em còn có thể đanh đá như vậy nữa không" -- Chính Quốc cứ như vậy mà nhìn cậu mỉm cười, y sợ đến chẳng dám đưa mắt nhìn hắn. Thạc Trân cũng chỉ biết tự trấn an bản thân mình cứ xem như tất cả lời hắn vừa nói là muốn khiêu khích mình, không để cho bản thân phải để tâm đến.

Chính Quốc đưa y lên tầng hai của căn nhà rồi dừng lại ở phòng cuối cùng, hắn đẩy cửa vào trong. Bên trong phòng cũng chỉ đơn giản có một cái giường và một cái tủ, nhìn qua thì chắc đây là phòng ngủ cho khách. Vậy là hắn thật lòng muốn nói chuyện với y chắc là không có ý định gì thêm đi, chỉ vừa nghĩ như vậy thôi mà Thạc Trân liền cảm thấy vui đến muốn chết đi. Vậy là y chỉ cần nói rõ với hắn, sau đó cũng có thể quay về với mẹ và bé Chíp rồi.

- "Nghĩ đến cảnh tôi cùng em ở trên giường à, mặt hiện lên cả chữ vui sướng rồi kìa"

- "Anh đừng có mà nói bậy" -- mèo nhỏ này cũng thật lạ rõ ràng là sợ hắn nhưng những lời nói ra lại trái lại với sợ hãi. Một tiếng hay nửa lời đều đang đá lại lời nói của Chính Quốc. Xem ra em ấy chỉ giống vẻ ngoài thôi nhỉ?

- "Em sẽ ở phòng này, một chút nữa sẽ có người lên dọn dẹp và sắp xếp lại giúp em. Còn bây giờ thì đi tắm trước đi, đồ thay sẽ có người đem cho. Lát nữa cùng tôi ăn cơm"

- "Vậy chúng ta khi nào thì… có thể nói chuyện được".

- "Em mau vào tắm đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi ở trên giường" -- xem ra lời hắn nói không phải là đùa. Thạc Trân hiện tại sợ đến hai chân đều run rẩy không đứng nổi, y biết rõ trên giường của hắn là hàm ý gì. Nhưng hắn cần gì đến y chứ, ngoài kia có biết bao nhiêu người có vẻ ngoài tốt hơn y, muốn leo lên giường của hắn chắc trên mười đầu ngón tay cũng không đếm hết. Thạc Trân nghĩ đến cái gì cũng đều cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng bây giờ y trốn đi hay phản kháng lại hắn chẳng phải là đang rước họa cho mẹ và Thạc Mẫn hay sao, còn không chắc cái mạng nhỏ này của y có được lành lặn không nữa.

Dù muốn hay không Thạc Trân cũng không dám cãi lệnh của hắn, đứng trong phòng tắm thoát hết đồ trên người mình. Y để buồn phiền tạm thời theo dòng nước kia cuốn trôi đi hết, hiện tại y muốn khóc cũng không dám. Vừa lúc tắt đi vòi nước thì bên ngoài lại có tiếng người nói vào.

- "Cậu Kim ơi, em để đồ thay và khăn của cậu ở trước cửa phòng tắm nha. Em xin phép đi trước, cậu cần gì thêm thì cứ nhấn chuông ở cạnh công tắc đèn nha với lại ông chủ nhờ em nói sau khi tắm xong thì đợi ông chủ sang với cậu ạ"

- "Ừm được rồi, cảm ơn em" -- đứa bé đó nghe giọng chắc cũng tầm tuổi bé Chíp, vừa nhắc đến Thạc Trân lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay nhưng hiện tại y chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Thạc Trân mở cửa phòng tắm nhận lấy giỏ đồ thay và khăn của mình, nhưng lại chỉ thấy được áo sơ mi đen độ dài chắc cũng chỉ đủ phủ qua mông Thạc Trân và còn đồ lót màu đen bằng vải ren. Cái này là hắn cố ý chuẩn bị cho y phải không? Thạc Trân sao có thể mặc loại đồ như thế này được chứ, cả má và tai đều nóng bừng bừng lên, y làm sao có can đảm mặc loại đồ này đứng trước mặt hắn chứ.

- "Thạc Trân à, mau mau ra đây cho tôi xem bộ dạng của em khi mặc đồ tôi chuẩn bị nào"

23/07/2021

https://www.wattpad.com/user/seokjin_land

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ