12

143 38 12
                                    

Cái đêm mà Chính Quốc lê bước trở về trên người chỉ toàn là mùi rượu, quần áo đầu tóc xộc xệch chẳng thể nhận ra là Điền tổng thường ngày cao cao tại thượng.
Nhưng ở đôi mắt đỏ ngầu kia Thạc Trân nhìn thấy Chính Quốc khóc, y lặng im đưa mắt nhìn hắn khóc thật thương tâm.

- "Dương Lam...Tiểu Lam..." -- y còn nhớ lúc y ôm lấy hắn lại nghe được hắn vừa khóc vừa gọi người có tên là Dương Lam. Điền tổng ngoan cường như vậy lại có lúc khóc vì một người mà lại thương tâm như vậy. Cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hoàn toàn khác xa với Điền Chính Quốc của mọi ngày.
Đêm đó hắn cứ như vậy mà khóc cứ như vậy mà gọi tên của Dương Lam cứ như vậy mà nói loạn yêu người tên Dương Lam, rồi cứ như vậy mà ngủ đi. Chỉ có mỗi Thạc Trân từ đầu đến cuối vỗ về hắn, mặc cho hắn ôm chặt lấy khóc đến ướt đi cả mảng áo ở vai, đêm đó cũng chỉ có Thạc Trân chăm sóc hắn suốt đêm.

Vào đêm đó không có Dương Lam nào cả chỉ có một Thạc Trân ở cạnh Chính Quốc, còn tâm can cũng đã bị khuấy đảo.

Người mà hắn yêu chắc chắn không phải là y.
Lại nói đến chuyện, y là thế thân.

-------------------------

Tính toán thời gian từ lúc y đến đây cũng đã gần ba tháng, Thạc Trân không dám trực tiếp ở trước mặt hắn đề cập đến chuyện khi nào sẽ được rời đi hay là giữa hai người cần làm hợp đông gì khác hay không. Vừa sợ lại vừa lo lắng, sợ cho cái mạng nhỏ không có đường quay về lại lo lắng cho mẹ và Thạc Mẫn một khắc nào đó phải chấp nhận y không thể quay về.
Trong hai tháng qua, y đơn giản thức dậy nhận sự đối đãi như vật cưng chiều của Chính Quốc, nhận hết tất cả ôn nhu cùng ấm áp của hắn. Nhận luôn cho mình chức vụ bạn tình làm ấm giường cho hắn. Y không giận cũng không hận ai khác cũng không trách không hờn bản thân mình, y chỉ muốn trở về cũng mẹ và bé Chíp bình an sống cả đời này thôi.

Đã là ngày thứ năm Chính Quốc không trở về sau đêm mà hắn say, vào sáng hôm sau liền không từ không biệt mà rời đi. Để lại y tỉnh dậy với một bên giường chỉ còn hơi lạnh, hôm đó không riêng Thạc Trân người ở trong nhà ai cũng đều mang một vẻ mặt trầm lặng. Y cũng không buồn hỏi đến lý do nhưng trong lòng lại cứ tự nhắc đi nhắc lại người tên Dương Lam, Chính Quốc thật lòng thương người đó nhiều đến như vậy. Nhưng đã là thương tại sao lại còn mang y đến đây. Người kia liệu có phải là không để tâm ở Chính Quốc?
Nhưng thôi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến y cũng không có lý do gì y phải bận tâm đến. Dương Lam xuất hiện như là hy vọng cho Thạc Trân sắp được trở về vậy, nhưng đó chỉ là y tự mình nghĩ ra an ủi chính mình. Còn Chính Quốc, ai mà đoán được hắn có suy nghĩ gì khác hay không.

- "Dạ cậu Kim, là bữa tối ạ"

- "Em vào đi, Cam Cam" -- nghe được giọng của y, đứa trẻ kia liền bước vào. Nhìn thấy y nó liền cười một cái.

- "Em đã ăn tối chưa"

- "Dạ một tẹo nữa Cam Cam mới ăn ạ"

- "Em ngồi xuống đây ăn cùng anh đi"

- "Dạ...không có được đâu, ông chủ mà biết lại phạt Cam Cam mất"

- "Không cần sợ, đêm nay chắc hẳn Chính Quốc cũng sẽ không về mà có về anh cũng sẽ nói đỡ cho em, sẽ không để cho Cam Cam chịu phạt. Ăn cơm một mình rất là cô đơn, Cam Cam không thấy thương cho anh sao"

- "Cam Cam có"

- "Vậy còn không mau ngồi xuống" -- đứa trẻ Cam Cam thật lòng thấy thương cho Thạc Trân, nó làm xong việc được giao ở nhà cũng liền tìm y trò chuyện. Nhờ có nó mà y ở đây cũng bớt đi cảm giác quá cô đơn hay lạc lõng. Ít nhất là có một người chịu cùng y trò chuyện những thứ thường ngày.
Cam Cam khi ăn cơm thật sự cũng rất phép tắc, còn thường xuyên giúp y gắp thịt gắp rau. Còn dặn dò y phải ăn thật nhiều rau mới có sức khỏe tốt, luyên thuyên như là ông cụ non vậy đó. Thạc Trân ngồi cạnh cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ như vậy mà kết thúc đi bữa cơm.

- "Cam Cam, cảm ơn em"

- "Dạ là cảm ơn em hả? Nhưng mà tại sao cậu Kim lại cảm ơn em?"

- "Cảm ơn Cam Cam vì đã ăn cơm cùng anh. À mà đừng có quên lời anh dặn, lần sau không có Chính Quốc em cứ gọi anh là anh Thạc Trân hoặc là anh Trân đi đừng gọi là cậu Kim nữa"

- "Dạ em biết rồi, anh Trân" -- nó cười một cái rồi rời đi, căn phòng lần nữa chìm vào im lặng. Chỉ còn lại đúng một mình y, cảm giác cô đơn không thể tránh khỏi. Y đưa tay bật mở tivi, trên màn hình là chương trình radio buổi tối nơi mà người ta sẽ gửi tâm tư của mình vào thư và yêu cầu phát một bài hát. Thạc Trân chỉ đơn giản ngồi trước màn hình trong vô thức, ít nhất làm bớt đi sự trống trải hiện tại của y.

Những ngày qua đối với Thạc Trân giống như là một cái vòng xoáy. Mẹ và Thạc Mẫn tuy rằng vẫn sống tốt nhưng cứ mỗi khi y gọi về lại nghe được tiếng khóc nghẹn của mẹ, Thạc Mẫn thì cứ ngô nghê thút thít hỏi khi nào thì người ta mới trả anh hai về cho Chíp. Còn Chính Quốc mỗi ngày ở cạnh y ôn nhu, ấm áp nhưng giống như hắn dùng y để ghi nhớ về bóng hình của người khác, cho đến đêm mà hắn say y mới dám chắc chắn phần nào bản thân đã đoán trước đó, hắn cần Thạc Trân thay thế cho vị trí thiếu sót này.

Màn hình tivi thì đã chuyển sang chương trình khác, y ở trên ghế sô pha cũng đã ngủ quên mất từ khi nào không hay. Chỉ có một người vừa lúc mới bước vào phòng liền đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của y, tiếp đó lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở sô pha.
Sợ bản thân phát ra tiếng động sẽ đánh thức y, Chính Quốc nhẹ nhàng khom người xuống bế lấy y trở lại giường. Từ đầu đến cuối đều hết sức ân cần mà làm nhưng vài giây sau lại chú ý đến mi mắt của Thạc Trân, ở đó còn đọng lại nước mắt chưa khô.

- "Hít...hít" -- là tiếng thút thít của Thạc Trân, cả người y cuộn tròn lại như đang bảo vệ chính mình. Nước mắt cũng đồng thời mà tuôn ra.

- "Đừng sợ, có tôi ở đây với em" -- vòng tay ôm lấy người có chút run rẩy, tay hắn vỗ về y. Ác mộng cũng thật đáng ghét.

Ngay lúc đó Thạc Trân từ trong ác mộng từ từ tỉnh lại, đôi mắt ngấn nước nên chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng ngay lúc hướng mắt đến Chính Quốc liền sợ đến phát run, tay cũng theo phản xạ liền đẩy hắn ra xa làm cho hắn cũng ngây ra vì hành động của y.

Hắn không tiến đến cũng không nói thêm đợi cho y bình tĩnh lại. Nhưng lại tò mò có phải ác mộng của y chính là hắn hay không?

19/12/2021

https://www.wattpad.com/user/seokjin_land

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ