5

224 37 10
                                    

Hắn hôn xuống môi Thạc Trân, kéo y theo vào nụ hôn sâu. Y nằm trong ngực hắn cũng mơ hồ chưa chuẩn bị gì đã bị hôn cũng chỉ biết thuận theo hắn mà tiếp tục. Bị Chính Quốc lưu manh mút cắn môi dưới ngọt ngào của mình cũng chỉ biết ê a vài tiếng chứ không kháng cự gì thêm. Hương vị ở môi lại khiến cho hắn thập phần hưởng thụ, môi rất ngọt lại thơm như là dâu tây làm hắn mãi không dứt ra được tham lam muốn nhiều thêm. Càng lúc cắn mút lại càng tăng ngọt ngào, Chính Quốc muốn nghiện y mất rồi.
Vừa lúc tay cũng không yên phận, sờ tới lui đào tròn và thắt lưng của Thạc Trân. Da mềm mại, đào tròn lại đàn hồi rất tốt, xem chừng cũng sẽ khiến hắn dục tiên dục tử không ít. Thẳng tay tát lên đào tròn một cái để thử xem đàn hồi thế nào lại khiến cho Thạc Trân vì đau mà bấu lấy áo sơ mi của hắn, cái đánh đó cũng không hẳn là nhẹ làm mắt y cũng ứa nước mắt một tầng rồi.

- "Đừng khóc, tôi thương em"

Chính Quốc lại cuốn Thạc Trân hôn mình lần nữa, thuận tiện dùng tay luồn vào trong quần ren kia xoa nắn đào tròn không ngừng. Thừa cơ y đang thở hắt ra một hơi Chính Quốc liền đưa lưỡi mình vào khoang miệng của y động chạm tới lui, lưỡi Thạc Trân vừa cảm nhận sự xâm nhập từ lưỡi của hắn liền run lên có ý lấy tay đẩy ngực hắn ra muốn trốn nhưng cả người đã bị Chính Quốc ôm chặt giữ lại không cho thoát. Thạc Trân cũng chỉ biết đứng đó cho hắn từ từ lấy hết dưỡng khí của mình mặc cho hắn dây dưa môi lưỡi đùa giỡn trên thân thể thế nào đi nữa cũng sẽ không để ý đến. Cái gì của Thạc Trân này từ nay đều đã là của hắn, cái mạng nhỏ này xem chừng cũng phải nương theo ý của hắn mà sống.

Mãi cho đến khi Chính Quốc cảm nhận tiểu xinh đẹp trong lòng mình mềm nhũn ra thì mới chịu dời môi mình đi, thành quả là nhìn được Thạc Trân một vẻ siêu câu nhân. Mắt vẫn còn nhiễm một tầng nước mà ngơ ngác nhìn hắn, mũi, tai và má đều đang đo đỏ như vừa uống phải rượu, môi hồng nhuận có chút sưng do dày vò của hắn còn đang khép mở thở ra từng hơi làm ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, cả cơ thể thì phải dựa vào Chính Quốc để đứng vững lại sợ hắn nới lỏng tay thì Thạc Trân ngã khi nào không hay.
Nụ hôn khi nãy đối với Chính Quốc vẫn là không đủ nhưng đối với Thạc Trân đã là quá nhiều rồi.

- "Không nghĩ tôi lại sắp nghiện em mất rồi, Thạc Trân à" -- nâng cả người y lên, hắn một bước bế Thạc Trân đi ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng ăn. Mặc cho y vẫn còn dư âm ở nụ hôn kia, mắt vẫn mở tròn mà nằm gọn trong người hắn rời đi.
Tất nhiên cả đoạn đường đi bất kể là ai cũng không được phép nhìn thẳng vào hắn và đặc biệt là Thạc Trân, đều phải cúi đầu cung kính hắn cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn thì bọn họ mới dám xoay người tiếp tục làm việc. Quy tắc là quy tắc, hắn lại cực kì không thích người khác phá vỡ quy tắc mà mình đặt ra.

Phòng ăn rộng lớn đến thế nhưng thật chỉ có hắn và y ngồi ở giữa cái bàn dài đủ loại đồ ăn, Thạc Trân nhìn qua một loạt cũng chỉ toàn những món sơn hào hải vị nhưng lại chẳng thể so với những món mà mẹ y hay làm. Mùi vị cơm nhà vẫn là ngon nhất với y. Mà hắn lại nhìn tới Thạc Trân đưa mắt tới lui bàn ăn một hồi cũng không có hứng thú hay nói gì lại nghĩ nên đổi đầu bếp, xem ra mấy món này không hài lòng mèo nhỏ của hắn.

- "Em sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

- "Ừm không phải"

- "Tôi đút em ăn" -- từ nãy đến giờ y vẫn ngồi im trên đùi của Chính Quốc mà hắn cũng không có ý muốn để y ngồi ở ghế cạnh mình. Cứ ngồi trên đùi hắn cũng tốt cũng không cảm thấy bất tiện gì khác, y xem chừng khi nãy được bế cũng không tính là quá nặng lại có phần khá gầy nhất là cổ chân của mèo nhỏ, rất là mảnh khảnh.

Thạc Trân cũng không có kháng cự gì nhiều, ngoan ngoãn há miệng mỗi khi hắn đưa thức ăn tới miệng mình. Bản thân y hiểu rõ bỏ đói bản thân vẫn là ngu ngốc, dù sao cũng phải no rồi mới đối phó với Chính Quốc được còn phải suy nghĩ đến việc ở đây không phải là ngày một ngày hai và quan trọng hơn nếu Thạc Trân làm ra loại chuyện ngu ngốc gì khác thì người gánh họa giùm y chỉ có thể là mẹ y, em trai y. Trăm ngàn chuyện cũng không thể làm ra chuyện này được.

- "Ừm… no" -- y xoay người mình lại nhìn hắn mà nói, Chính Quốc vì một chữ no của y mà mỉm cười ôn nhu còn tiện tay bẹo má Thạc Trân một cái.

- "Được rồi, tôi hiện tại có một chút việc. Em có thể về phòng nghỉ ngơi, tuyệt đối không được cùng bọn người hầu trò chuyện nhiều. Điện thoại của em hiện tại là do tôi giữ, muốn gọi về nhà thì phải có tôi quản em mới được phép gọi còn về chỗ làm của em thì tôi đã thay em thu xếp nghỉ rồi. Từ giờ trở đi chỉ được phép ngoan ngoãn làm tiểu xinh đẹp của tôi thôi"

06/08/2021

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ