16

200 26 25
                                    

Bên ngoài tuyết đã phủ trắng cả bầu trời, chẳng có gì ngoài một màu trắng chẳng tinh khiết. Thứ bủa vây lấy y ngay lúc này là màn đêm đen, người ở bên cạnh Thạc Trân đã rời đi tự lúc nào rồi, chỉ còn một mình y giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, trong chăn ấm nhưng y chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
Loại cảm giác mơ màng vừa thức dậy nhưng mặt trời đã chạy trốn xuống chân núi có loay hoay tìm cũng không thấy được ánh trăng. Y nghiêng người tìm kiếm nhưng cũng không rõ mình phải tìm ai hay tìm thứ gì, muốn cất tiếng gọi tên nhưng tìm mãi cũng chẳng biết nên gọi người nào. Giống như mèo nhỏ bị bỏ rơi trong hộp giấy. Hộp giấy vẫn là nhà của nó nhưng nó là bị bỏ rơi.

Đến khi một mảng gối đã ướt đi nước mắt, Thạc Trân cũng không biết mình khóc vì tủi thân vì nhớ nhà hay là khóc cho cái giá mà mình đang trả. Giống như ấm ức trong y là sóng lớn, từng đợt xô vào nhau chẳng tìm thấy một điểm ngừng. Thạc Trân cũng chỉ có vậy thôi, trước mặt Chính Quốc thì cứ như rất tận hưởng cuộc sống mà hắn ban tặng cho y, nhưng vừa lúc Chính Quốc quay lưng rời đi thì bộ dạng yếu đuối nhất của y mới được nhìn thấy.

Thạc Trân cũng chỉ có vậy thôi.

Tiếng thút thít từ trong chăn nệm của Thạc Trân làm người vừa đẩy cửa vào chú ý, là hắn. Chính Quốc không nghĩ đúng lúc mình trở về từ phòng làm việc thì tiểu xinh đẹp của hắn lại đang khóc. Bên trái lòng ngực của hắn bỗng nhiên sinh ra chán ghét, thứ cảm giác khiến hắn bứt rứt khó chịu. Rõ ràng người khóc là y không phải hắn nhưng giờ phút này người ẩn ẩn đau bên trong lại là hắn.
Không phải là tình yêu.

Bàn tay của hắn chưa chạm được vào Thạc Trân thì đã bị y phát hiện né tránh sang một bên, hai mắt còn đọng lại nước mắt nhưng rất nhanh đã bị y dùng tay vội vàng lau đi. Bộ dạng chỉ muốn càng cách xa Chính Quốc càng tốt, cả thân người trước mắt hắn run rẩy lên giống như rùa con gặp phải diều hâu. Rất sợ khắc tiếp theo mình không giữ nổi chữ may mắn.

- "Tôi...tôi...xin lỗi..." -- lời xin lỗi đó y cũng chỉ vô thức mà nói ra, y không làm sai nhưng y sợ chính mình làm phật lòng hắn. Chính Quốc từng nói rất thích người nghe lời cũng rất thích người biết rõ vị trí của mình, không được phép làm ra hành động khiến hắn chán ghét.
Thạc Trân nhích người mình cách hắn xa một chút nhưng Chính Quốc nhanh hơn một bước bắt lại được cổ chân của y kéo ngược về hướng mình. Trực tiếp áp người mình xuống đối mặt với tiểu xinh đẹp của hắn.

- "Nói xem em khóc là vì cái gì"

Thạc Trân thật muốn nói là vì hắn ức hiếp y, là vì cái tên Điền Chính Quốc trước mặt y hiện tại. Nhưng mà y cũng không thể tự cầm cây đánh mình, nước mắt lần nữa muốn trào ra nhưng phải ra sức nén ngược vào. Tiểu xinh đẹp của hắn mím môi, lắc đầu phủ nhận, bộ dạng này trước mắt làm hắn muốn cương.
Điền "thân dưới" Quốc.

- "Ngoan, không được giấu giếm chồng em" -- Chính Quốc đặt tay dưới lưng y đỡ dậy để tiểu xinh đẹp của mình ngồi vào lòng, chân vòng qua eo hắn, mặt cả hai cách nhau cùng lắm là một gang tay. Cái tư thế này khiến tính khí đang dương cao của hắn đỉnh vào đào tròn của Thạc Trân, làm cho y chỉ có dám ngồi im chẳng dám động đậy, không có gan dám đùa với hắn. Mà tay của hắn cũng không thể để rảnh rỗi liền di chuyển từ đào tròn đến eo nhỏ, cứ xoa bóp rồi nắn.
Là do Thạc Trân của hắn quá xinh đẹp.

- "Không có..."

- "Xinh đẹp không được nói dối, miệng nhỏ phía dưới chắc là...chặc chặc...còn mềm thế này đút vào thật là dễ a~" -- miệng nói nơi nào thì tay cũng liền di chuyển đến nơi đó, không chỉ có xoa xoa hắn còn cố ý để ngón tay của mình chen vào bên trong. Thạc Trân nói Chính Quốc là cầm thú là còn quá nhẹ lời.

- "...ưm...đau..." -- đến khi ngón tay của hắn đã chạm tới điểm nhạy cảm khiến y giật bắn cả người, bên dưới còn lại dấu vết của sáng nay cộng thêm bây giờ bị hắn trêu đùa. Đúng là không quá đau nhưng mà làm thêm nữa thì bên dưới y thật sự không chịu nỗi nữa đâu.

- "Đã bảo em không được nói dối rồi mà, em xem có ai đau mà còn rên ngọt như em không hử? Mau nói cho ông xã em nghe thử đi" -- bây giờ hắn cảm thấy hai chữ ông xã từ miệng y nghe ngọt hơn rất nhiều. Cơ mà đã nói là ngọt thì tiếng rên của Thạc Trân mới thật sự là mật ngọt đối với hắn, rất êm tai.

- "Tôi nói...tôi nói mà...anh rút ra...ưm"

- "Em hút chặt như vậy làm sao tôi nỡ rút ra, dù sao cũng mới chỉ một ngón, còn chưa bằng một phần tư của ông xã em mà" -- dứt câu còn cố ý đâm vào điểm nhạy cảm bên trong động nhỏ của y. Tiểu xinh đẹp của hắn thật sự là quá nhạy cảm, chỉ mới chạm vào thôi đã có phản ứng mãnh liệt như thế này rồi.

Y ghét cái cách mà Chính Quốc đối với y, không phải là loại ngươc đãi cũng không dùng đến bạo lực mà là từng chút cho y kẹo ngọt đến chết người.

Hai tay đang bấu chặt lấy vai hắn bỗng nhiên buông lỏng thay thế bằng một cái ôm, Thạc Trân bị hắn ức hiếp đến mức khóc thật thương tâm làm Chính Quốc cũng cuống cuồng lên biết mình sai.
Trêu cho khóc rồi lại phải tự mình dỗ.

- "Đừng khóc, tôi thương em"

28/03/2022

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ