- "Vậy vào ngày mai... tôi có thể gọi về nhà không?" -- những việc khác y thật lòng không để ý bao nhiêu chỉ cần biết mẹ và Thạc Mẫn, hai người bọn bọ bình an không sao thì trong lòng Thạc Trân sẽ không còn gì lo lắng nữa.
- "Được, em cũng không cần phải quá lo lắng. Tôi bảo đảm không để gia đình em phải khốn đốn vì tiền bạc"
Khi mà Chính Quốc vừa dứt câu, Thạc Trân lại tự mình suy nghĩ rất nhiều. Lời hắn nói là có ý gì, chẳng phải cả gia đình y đều đang là con nợ của hắn hay sao vậy việc gì phải lo lắng chuyện tiền bạc cho con nợ, nhưng nói hắn còn lương tâm thì việc giữ y theo bên mình là có ý gì. Hiện tại có khác gì y được hắn bao nuôi trở thành tình nhân bí mật đâu. Lại nói người mà hắn muốn nhắm đến là y thì Thạc Trân cảm thấy vô cùng phi lý, một người bình thường hơn cả bình thường thì có gì đáng phải chú ý lưu tâm. Vậy thật ra Chính Quốc là có ý gì, liệu y có phải chết trên giường của hắn không hoặc là chính hắn còn có âm mưu gì khác?
- "Em là đang suy nghĩ cái gì?"
- "Ừm, không có" -- nếu hắn không muốn nói đến lý do, y cũng không muốn hỏi thẳng để làm gì sẽ chỉ khiến cho chính mình tìm thêm nhiều phiền phức, tự mình tìm hiểu tự mình biết tự mình thoát ra khỏi đây vẫn tốt hơn.
- "Đừng để ý quá nhiều, tôi đưa em đi nghỉ" -- thắt lưng của y được tay Chính Quốc ôm gọn. Phía sau lớp áo, Thạc Trân cảm nhận được cơ ngực săn chắc của hắn đụng chạm vào lưng của mình thì không khỏi rùng mình một cái, cảm giác như hơi thở của hắn cũng có thể nghiền chết được y. Càng sợ hãi lại phải cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể.
- "Ừm cảm ơn anh, Điền tổng" -- Chính Quốc vừa nghe hai chữ sau lại cảm thấy không vừa tai, hướng y nhăn mày một cái. Bình thường đối với những loại người làm ấm giường hay tình nhân vài ngày của hắn gọi như thế, hắn cũng chẳng mảy may để tâm nhưng khi Thạc Trân gọi, chính hắn lại cảm thấy không vừa ý mình. Không rõ nhưng Chính Quốc thật không muốn y dùng thái độ đó đối với hắn.
- "Không nhất thiết phải gọi tôi là Điền tổng. Thuận miệng thì cứ gọi là chồng, tôi cho em đặc ân này"
Không có ý gì nhưng nếu hiện tại hắn không phải là chủ nợ của Thạc Trân thì không chừng y sẽ làm ra bộ mặt khinh bỉ nhất đối với hắn. Làm gì có loại đặc ân nào khiến người khác nghe qua liền không muốn nhận như vậy, cái này chẳng khác nào là đang làm khó mà người bị làm khó thì còn ai khác ngoài chính là y nữa chứ.
- "Sao hả, đặc ân này khiến em không hài lòng à?"
- "Tôi không dám không hài lòng" -- Chính Quốc lại mỉm cười một cái, xem ra cái miệng nhỏ của y cũng còn quá đanh đá đi, mà miệng nhỏ hay nói lời đau lòng thì hắn làm sao nỡ đứng nhìn mà không làm gì. Tất nhiên là phải trị rồi.
- "Mèo nhỏ hài lòng rồi thì gọi thử một tiếng chồng ơi tôi xem"
Bước này y đi sai mất rồi, có quay đầu cũng không còn kịp nữa. Thạc Trân hận chính mình hại mình, một lời tùy tiện nói ra không dè chừng con sói Điền Chính Quốc trước mặt mình thì quá là bất cẩn.
Tự trách mình một hồi y cũng chưa đáp lại lời hắn nói, Thạc Trân không phải là kiểu người dễ dàng cho người khác nắm lấy cái đuôi mà quay nhưng đó là trước đây, kể từ giây phút y gặp Chính Quốc thì đã tự cho mình biết kết quả trăm ngàn lần cũng không thể thắng được hắn.- "Em định để tôi đợi thêm bao lâu nữa, mỗi phút của tôi đều là tiền. Vậy một phút trôi qua tôi sẽ tính phần trăm tiền lãi nợ của em lên 1 số. Ổn mà đúng không, tiểu xinh đẹp?"
- "Đừng mà… tôi gọi"
- "Coi như em hiểu chuyện"
- "Chồng…chồng ơi"
Ngọt, còn hơn cả đường nữa. Sau đó Chính Quốc lại tự bản thân nghĩ chỉ có mỗi mình mới được quyền nghe chất giọng tinh khiết này của Thạc Trân, bất kể là khi đang âu yếm hay yêu thương liền trở lên cực kỳ cao hứng.
Là sói bắt được con mồi cực phẩm cho vị trí những bữa tối của mình, không phải là vô cùng may mắn cho sói rồi sao.- "Hoa anh túc" -- hắn ghé tai y mà nói, rồi lại hôn lên má y một cái. Thạc Trân cũng không để ý nhiều đến mấy lời nói không đầu không đuôi cũng không có nghĩa của hắn, y hiểu hàm ý mà Chính Quốc muốn nói. Tuy là vu vơ nhưng lại mang ý nghĩa.
- "Em lên giường nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe bản thân một chút" -- y gật đầu một cái hiểu ý sau đó xoay lưng tiến về phía giường, Chính Quốc cũng mau chóng rời đi không làm phiền y thêm. Đúng là hôm nay y quá vất vả rồi, xa mẹ và Thạc Mẫn sau đó tiếp nhận chuyện mình thế thân trả nợ cho Bạch Vấn rồi lại phải đụng mặt gán ghép số phận mình cho Chính Quốc định đoạt. Và y cần nghỉ ngơi, hiệu quả nhất hiện giờ không gì hơn là một giấc ngủ sâu. Thạc Trân nhắm nghiền mắt mình lại, cuộn mình trong chăn bông mềm mại đánh một giấc.
Ở phòng làm việc của Chính Quốc, hắn nghiêm nghị ngồi ở bàn lật tới lui mấy dự án cần phải giải quyết. Phong thái hoàn hảo khiến người khác ganh tị đó không giấu vào đâu được. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm hơn hắn mới hoàn thành xong mớ công việc hôm nay, gấp lại dự án mà bản thân đã kiểm tra kĩ càng bảo đảm không có vấn đề gì mới đứng dậy chuẩn bị trở lại với tiểu xinh đẹp của hắn. Vừa lúc định đẩy cửa vào phòng Thạc Trân thì trùng hợp điện thoại lại ting một tiếng báo tin nhắn mới, không biết là hắn có linh cảm gì liền dừng tay ở chốt cửa rồi vội vàng kiểm tra tin nhắn đó. Chỉ là khi thấy được tên người gửi tin nhắn liền cười một cái đầy ôn nhu.
-- Tin nhắn từ Dương Lam --
Anh vẫn còn nhớ em chứ, Chính Quốc28/08/2021
https://www.wattpad.com/user/seokjin_land
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin / con nợ
FanfictionĐiền Chính Quốc x Kim Thạc Trân dưới ánh mắt của hắn, Thạc Trân có thể là thế thân là đồ vật gán nợ không có cuộc chiến nào xảy ra cả nhưng ai là người yêu trước thì chính là người thua cuộc by : epi 🐢 chỉ đăng tải ở wattpad https://www.wattpad.com...