8

179 35 5
                                    

- "Ừm..." -- tay Chính Quốc lướt qua nút áo cuối cùng của y, Thạc Trân không dám trực tiếp ngăn hắn lại nhưng cũng không cầu mong hắn tiếp tục.

May mắn cho y, điện thoại của hắn bên ngoài lại reo lên đúng lúc đó. Giống như ông trời này cũng bắt đầu hiểu một chút cho Thạc Trân, vẫn để ý đến không làm khó y thêm.

- "Tiếc quá" -- hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi y rồi xoay người ra ngoài. Đến khi nghe được tiếng bước chân của hắn hoàn toàn ra khỏi phòng Thạc Trân mới thở phào nhẹ nhõm.

Thạc Trân đều đã biết hết những việc trong tương lai mà mình phải trải qua, y không rõ tại sao nhưng chính mình không còn cảm thấy hận Bạch Vấn. Giống như là nợ ở kiếp này y phải trả cho đủ, dù có hận ông ấy đến tận xương tủy hay đến lúc chết thì tất cả những điều này vẫn sẽ lần lượt diễn ra để bắt y phải trả đủ. Người khác thì có thể lựa chọn còn y thì không, Thạc Trân chỉ được phép chấp nhận bất kể là xấu hay tốt.

- "Mình còn mẹ, còn Thạc Mẫn..." -- hiện tại bản thân y so với đồ vật có khác là bao nhiêu. Việc hôm nay phải sống thế nào y không có quyền quyết định phải thuận theo Chính Quốc mà làm, hắn có bắt y lấy dao rạch da chính mình. Thạc Trân một tấc cũng không dám trái ý, dù cho tất cả việc hắn làm là sai thì sao. Thấp cổ bé họng như y lấy gì làm bằng chứng chống đối lại hắn, nghịch lại Chính Quốc may mắn không chết được thì cũng là dày vò đến chết tâm.

-------------------------

Hôm nay trời lại mưa rất to, Thạc Trân trầm mình ở cạnh cửa sổ. Chính y cũng không rõ là mình đang ngắm nhìn thứ gì, là từng đợt gió ngoài kia hay là những hạt mưa hình dạng ngoằn ngoèo trên cửa sổ. Tay vô thức đặt lên cửa kính lạnh lẽo kia, y cảm thấy ganh tị với gió với mưa ngoài kia quá. Vì chúng được tự do.

Cạch -- Chính Quốc mở cửa phòng bước vào, trên người là áo choàng ngủ vô cùng thoải mái không buộc cũng không thắt dây lại. Làm cho y vừa xoay đầu lại liền chú ý đến cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện của hắn sau lớp áo choàng kia.

- "Trời đang lạnh, em đừng đi chân trần như vậy" -- Chính Quốc nhẹ nhàng bế y lên. Thạc Trấn cũng dần dần tập làm quen với những thói quen này của hắn, nhưng y lại cảm giác dịu dàng và ân cần này từ Chính Quốc là không dành cho mình. Giống như một loại ban tặng do người khác không muốn nhận.

Hắn ngồi xuống giường lại đặt y ngồi trên đùi của mình, tay không an phận vuốt ve tới lui trên đùi của Thạc Trân. Đồ của y mặc mỗi ngày gần như tất cả đều là do hắn nhìn qua rồi lựa chọn. Biết rõ hôm nay trời sẽ lạnh, hắn để cho mèo nhỏ mặc áo len rất dày nhưng chỉ dài đến tầm nửa phần đùi của y mà thôi. Dù có máy sưởi ấm nhưng Chính Quốc cũng không nỡ để tiểu xinh đẹp của hắn chịu lạnh mà chọn loại quần áo như hôm qua đâu.

- "Sau này đừng đi chân trần nữa, em sẽ cảm. Có thấy lạnh không?"

- "Ừm...không có, có máy sưởi ấm nên tôi không cảm thấy lạnh"

- "Em có thể gọi về nhà" -- hắn chìa điện thoại về phía y, Thạc Trân trong lòng mừng như bắt được vàng. Y muốn biết mẹ và Thạc Mẫn, hai người bọn họ ở nhà như thế nào, mong là họ không quá đau lòng.

- "Cảm ơn" -- đón lấy điện thoại từ tay Chính Quốc, tay liền bấm dãy số quen thuộc. Thạc Trấn nhớ gia đình mình, thật sự nhớ.

- "Mẹ, mẹ à. Là con, Thạc Trân"

- "Trân...Trân nhi, con trai của mẹ"

- "Mẹ đừng lo lắng, Trân nhi vẫn bình an. Con ở đây chỉ cần làm xong việc theo yêu cầu sẽ liền trở về nhà cùng mẹ và Thạc Mẫn. Thời gian tới con sẽ ít gọi điện một chút, mẹ đừng quá lo lắng sẽ không nên. Chú ý sức khỏe là quan trọng nhất"

- "Trân nhi à...con phải bình an mà trở về bên mẹ. Con trai à..."

- "Trân nhi hứa với mẹ, cả nhà ba người chúng ta sẽ bình an gặp lại. Thạc Mẫn và mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng quá lo lắng cho con. Con chắc chắn sẽ trở về"

Y không dám nói thêm nữa chủ động tắt máy đi, y sợ bản thân sẽ khóc trước mặt hắn. Cho hắn xem được mặt yếu đuối của mình. Mà Chính Quốc ở cạnh cũng không để tâm nhiều cho lắm, dù sao tiểu xinh đẹp hiện tại vẫn là của hắn thì có gì phải lo lắng.

- "Cảm ơn anh"

- "Tôi không nhận lời cảm ơn suông"

- "Anh muốn gì từ tôi"

- "Mèo nhỏ nhạy bén thật, quần áo trên người em vướng víu quá. Em hiểu ý tôi mà, đúng không?"

Hiểu, cái gì y cũng hiểu. Chỉ không hiểu tại sao phải vướng vào Điền Chính Quốc. Tại sao lại từ người ngoài cuộc trở thành con nợ.
Thạc Trân uất ức nghẹn cả cổ họng lại không dám khóc nức lên. Hắn đến cuối cũng không có lỗi, tự nguyện dâng thân là do Thạc Trân, tự nguyên leo lên giường là do Thạc Trân, tự nguyện dạng rộng chân ra là do Thạc Trân. Chính Quốc có gì sai, hắn không sai là do Thạc Trân tự nguyện.
Hết thảy đều là do Thạc Trân cam chịu.

- "Không nghĩ là mèo nhỏ ngoan như vậy…bên dưới của em chắc hẳn là lần đầu…mới siết tôi chặt như vậy" -- hắn đưa đẩy từng cú thúc của mình vào sâu nhất có thể. Mặc cho người dưới thân hắn oằn mình chịu đựng, tay nắm chặt ga giường đến mức chẳng còn giọt máu.

Thạc Trân nằm sấp dưới thân hắn, cắn răng cắn lưỡi cũng ép buộc bản thân không được phát ra tiếng rên nào. Mà Chính Quốc thấy vậy lại không hề hài lòng trực tiếp xoay cả người y lật ngửa lại.

- "Em định chống Điền Chính Quốc này? Hoặc là tự nguyện làm tôi vui hoặc cái mạng nhỏ của gia đình em" -- hắn dừng lại, rút tính khí đang hùng hổ bên dưới khỏi động nhỏ của y. Thạc Trân biết đã chọc phải hắn, có cảm thấy ghét bỏ đến đâu cũng không để hại đến mẹ và Thạc Mẫn. Y chống đỡ sức lực còn lại của mình ngồi dậy tiến lại gần phía hắn.

- "Tôi xin lỗi…"

- "Tự em ngồi vào" -- hướng tay hắn đang chỉ về tính khí của mình từ nãy đến giờ vẫn là kích thước hùng hổ muốn đâm chọt Thạc Trân. Y sợ, y cũng biết bản thân mình đã bị Chính Quốc sạch sẽ ăn. Nhưng y không làm theo lời hắn chính là hại chết hai người mà y yêu thương nhất.

Thạc Trân cắn chặt môi mình không dám khóc, một tay nắm lấy vai hắn tay còn lại đưa tính khí vào động nhỏ của mình.

- "Ưm…"

- "Là do em tự nguyện" -- thể xác, tinh thần đều bị Chính Quốc tra tấn đến kịch liệt. Đâm vào trong sâu nhất có thể, hai cơ thể va chạm nhanh đến chẳng nhìn thấy kẽ hở, hắn cứ xem như Thạc Trân là nơi phát tiết cứ trực tiếp bắn vào. Mặc cho y bên dưới có rên rỉ có cầu xin hắn bằng mọi loại cách nào.

- "Tôi nghiện em mất rồi, tiểu xinh đẹp Thạc Trân à"

28/10/2021

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ