1

400 40 4
                                    

Trời hôm đó không nắng cũng không mưa nhưng chuyện tưởng như không quan trọng lại cực kỳ quan trọng.
Thạc Trân trở thành con nợ của Điền Chính Quốc.

Từ lúc Thạc trân đặt chân vào nhà vẫn chưa biết được tin bản thân bị bán đi trả nợ, cả căn nhà chẳng có một tiếng động hoàn toàn đều im lặng đến đáng sợ làm cho y đứng ngây người ra giữa nhà, não bộ cũng chậm chạp chẳng nghĩ được gì. Chỉ khi có nhóc con lấp ló cái đầu ở sau bếp rồi chạy ùa lên ôm chặt lấy chân anh hai của nó òa lên khóc nức nở, Thạc Trân lúc này mới nhận ra bé Chíp đang ôm lấy chân mình còn mặt đã tèm lem vì nước mắt, y nhìn thấy thật sự là chịu không được nhưng cũng lại chẳng hiểu là chuyện gì.

- "Chíp Chíp sao lại khóc, ngoan đừng khóc. Em sẽ bị bệnh đó" -- ôm gọn nhóc con vào lòng, Thạc Trân lấy tay áo của mình lau đi nước mắt của nó. Bé Chíp khóc đến mức khiến y cũng phải thương tâm. Nghĩ nghĩ một lúc lại tự mình đoán Chíp bị mẹ cho ăn đòn, nhóc con này chỉ mới tám tuổi nhưng nghịch ngợm thì không ai bằng.

- "Anh ấy hức đòi bắt anh hai đi, Chíp không chịu hức ... không chịu đâu" -- cái đầu nhỏ vùi vào cổ Thạc Trân, khóc càng ngày càng lớn cũng không quên ôm chặt anh hai của nó, như là nó sợ buông lỏng tay một chút người khác sẽ nhanh nhanh tay bắt mất đi.

Y nghe xong lời Chíp nói, lại càng khó hiểu, cái gì là bắt đi. Còn nữa, anh ấy là người nào?

- "Anh hai không phải vẫn còn ở đây với Chíp sao, ngoan đừng khóc nữa. Em mà bệnh thì anh hai sẽ đau lòng lắm" -- Chíp nghe như thế liền chẳng khóc nữa chỉ còn hút hít vài tiếng, hai mắt tròn xoe nhìn anh hai của nó.

- "Chíp không khóc nữa, không làm cho anh hai đau lòng vậy anh hai không được đi theo cái anh kia nha"

- "Được rồi được rồi, mau đi rửa mặt rồi lên phòng học bài đi. Chút nữa anh hai sẽ làm gà rán cho Chíp có chịu không"

"Dạ chịu~"

Đợi cho nhóc con kia đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, y mới quay người vào bếp tìm mẹ mình. Thạc Trân nhìn thấy bà ngồi một góc mắt nhìn đâm đâm vào mấy tờ giấy trên bàn. Mặt của bà không một chút thần sắc, nhìn thấy Thạc Trân tiến đến gần mình, bà lại càng chua xót mà ứa nước mắt.

- "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Không phải là con làm gì đó khiến mẹ phiền lòng chứ?" -- bà nghe từng chữ của Thạc Trân, mỗi chữ đều như đau thương mà nhân lên.

Từ nhỏ đứa trẻ này đã đặc biệt hiểu chuyện nhưng nó càng hiểu chuyện bao nhiêu lại càng nhận được thiệt thòi bấy nhiêu. Năm bà vừa sinh xong Thạc Mẫn cũng là đứa nhỏ hay gọi là Chíp còn Thạc Trân chỉ mới mười bốn tuổi, liền bị chính chồng mình và người của Kim gia đuổi đi chỉ vì nghi ngờ Thạc Mẫn không phải giọt máu mang họ Kim mà do bà có gian tình bên ngoài tạo thành. Đứa trẻ Thạc Trân không liên quan cuối cùng cũng vì lời cay độc của người nhà họ Kim mà bị đuổi đi, Thạc Trân thương mẹ dù có đả động đến y hay không thì y vẫn quyết đi cùng bà, từ đó cũng vì vậy mà sinh ra căm ghét cha mình và người nhà họ Kim đến xương tủy.
Bà thì còn ẵm Thạc Mẫn trên tay, vừa mới sinh sức khỏe lại yếu, nhà thì may mắn được cho ở tạm lại nhưng trong túi thì không có lấy một đồng. Từng bát gạo Thạc Trân xin về rồi dùng tạm bợ cái nồi đi mượn, chút củi chút lá khô nấu thành cháo, phần nước trên mặt thì để cho Thạc Mẫn phần cháo thì để cho bà còn Thạc Trân thì ôm cái bụng đói ba chân bốn cẵng lên đi tìm việc để đỡ đồng nào hay đồng đó cho mẹ mình. Tuy bà là mẹ nhưng Thạc Mẫn nghĩ đi nghĩ lại chính là do một tay Thạc Trân nuôi lớn đến bây giờ.

- "Mẹ à mẹ đang nghĩ cái gì vậy. Sao mẹ lại khóc, còn Chíp sao nó lại nói đến người nào muốn bắt con đi?"

- "Kim Bạch Vấn, ông ấy bán con để đổi cho món nợ của Kim gia" -- mắt bà chẳng đợi gì hơn mà lăn dài từng hàng nước mắt. Bạch Vấn lại có quyền gì mà ép bán đứa trẻ mà bả hết mực yêu thương, trong suốt những năm ở Kim gia bà cũng chỉ nhìn thấy Bạch Vấn ở cạnh bà vì danh nghĩa không hơn không kém, kết hôn với ông ta cũng vì ràng buộc bởi hôn ước còn ông ta kết hôn với bà là vì tài sản. Ngay sau khi đoạt hết tài sản của nhà bà liền hại chết ông ngoại của Thạc Trân, tiếp theo một chút lưu tình cũng không có mà đuổi cả ba mẹ con của bà đi.

- "Con tìm ông ta nói cho rõ" -- y đứng dậy liền bị bàn tay của mẹ mình nắm lại. Thạc Trân nhìn vào đôi mắt của bà, nó luôn buồn như vậy.

- "Trân nhi, mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì chẳng thể cho con được một người cha tốt, một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, một cuộc đời mà đáng ra con phải sống thật hạnh phúc. Mẹ... mẹ xin lỗi vì chẳng thể cho được một người mẹ tốt hơn"

- "Mẹ, mẹ không được nói như vậy. Trân nhi sống với mẹ rất hạnh phúc, tuổi thơ của con vì có mẹ mà rất bình yên. Con chẳng cần một người cha tốt con chỉ cần mẹ và Thạc Mẫn thôi. Mẹ đừng tự trách mình, mẹ luôn luôn là người mẹ tuyệt nhất hoàn hảo nhất đối với con. Mẹ đừng khóc, khóc sẽ mau già Trân nhi sẽ không yêu mẹ nữa đâu"

- "Đứa ngốc này" -- bà mỉm cười xoa xoa đầu đứa trẻ đang ôm chặt bà vào lòng, Thạc Trân của bà luôn ấm áp như vậy.

Nhưng mà một lúc sau ngoài cửa đã xuất hiện một dáng người cao lớn từ đầu đến cuối được chải chuốt gọn gàng, thân mặc vest đen nên chẳng giấu đi đâu được cái khí chức áp bức người khác phải kính trọng hắn ít nhiều.
Tiếng giày của hắn làm cho Thạc Trân nghe thấy liền ngẩng cao đầu của mình nhìn ra. Liền bắt gặp được ánh mắt nghiêm nghị kia, qua đánh giá của y thì gương mặt của hắn chằng khác nào là chuẩn bị đi bắt cóc người khác về.

- "Cậu là ai ...sao lại vào nhà tôi hả?"

Tiếp theo liền gây chú ý đến mẹ y, bà cũng chẳng khác gì Thạc Trân ngạc nhiên vì người trước mắt. Không lẽ là đến bắt Thạc Trân đi?

- "Thưa dì, xin phép cho con đưa Thạc Trân đi ạ"

Nói xong đầu còn cúi xuống vô cùng lễ phép, nhưng mà y nào có để tâm chỉ cảm nhận cổ họng thì khô khan nuốt xuống mấy lần cũng không thấy khá hơn.

20/06/2021

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ