- "Khó chịu ở đâu sao hay là không thích hợp với em?"
- "À...không có"
- "Sao lại chau mày đứng ngây người ra đó" -- hắn lựa xong khăn choàng cùng áo len một hồi lâu rồi mới chú ý đến Thạc Trân bên này nhưng chỉ nhìn thấy cậu đứng yên ở đó nên liền đi đến. Mà ngay cả khi Chính Quốc tiến đến gần sát y rồi thì người kia vẫn không phát hiện ra, thật sự là rất nghiêm túc suy nghĩ.
- "Chỉ suy nghĩ vài việc thôi"
- "Là việc gì khiến em chuyên tâm đến không phát hiện sự tồn tại của tôi vậy?"
- "Nghĩ đến...quần áo này thôi, tôi không giỏi lựa chọn"
- "Vậy tôi chọn giúp em" -- y lùi vài bước đứng về phía sau đưa mắt nhìn Chính Quốc giúp mình lựa đồ, không phải y không giỏi lựa chọn chỉ là khi nãy đến giờ suy nghĩ rất nhiều chuyện khác nhau nên cũng không để tâm mình chọn cái gì kiểu dáng ra sao.
Vừa nãy nhìn hắn lựa chọn khăn choàng và áo len rất lâu, Thạc Trân tự mình suy nghĩ có phải là giữa hắn và người kia tình cảm đã tiến triển tốt hơn rồi hay không. Vậy đã tiến triển đến mức khiến hắn không cần mang y thay thế cho người kia nữa hay không, rồi lại nghĩ đến việc có khi Chính Quốc thật sự trả tự do về cho y nhưng tiền nợ trả vẫn chưa đủ thì phải làm sao đây. Thạc Trân tính tính xem là bán máu, bán thận hay bán gan để lấp cho đủ món nợ này mà không ảnh hưởng đến mẹ và Thạc Mẫn. Lời cùng với suy nghĩ đều là thật không phải chỉ là nghĩ thoáng qua hay là trong một phút làm càng. Thạc Trân có bán cả mạng cũng không để thiếu một đồng ở Chính Quốc. Chỉ cần đừng vì món nợ này mà làm khổ đến hai người mà y yêu thương nhất.
Nhưng y vốn không nhận ra cảm giác ẩn đau sâu bên trong, khi hắn hạnh phúc chắc chắn sẽ không có phần của y. Thạc Trân không nhận cũng không muốn nhận ra, dối lòng cũng được nhưng nhất quyết không để cảm giác đó chi phối. So với Chính Quốc, gia đình của y vẫn luôn có vị trí nhất định cũng giống như so với y thì Dương Lam sẽ luôn có vị trí nhất định ở hắn.Bởi vậy, người nào động lòng trước thì là người thua cuộc.
- "Đang suy nghĩ phải trốn chồng em ở hướng nào à?" -- hắn xoay người có ý trêu chọc y nên đưa mặt mình ngày càng sát đến mặt y làm cho Thạc Trân chưa kịp hay biết đã bị hắn hù cho một trận hết hồn. Lại vì cách xưng hô kia mà hóa thẹn, đúng là nghe rất nhiều lần nhưng chỉ duy mỗi lần này là ở bên ngoài mà xung quanh còn có người nữa, tuy là nhân viên không chú ý tới được chỗ y và Chính Quốc đứng nhưng lỡ bị chú ý đến thì cũng rất là không phải.
Nhưng mà dù ở bên ngoài hay có người xung quanh hay không thì Thạc Trân vẫn cứ hóa thẹn, mà hắn lại biết y rất dễ trêu chọc nên cứ được nước mà lấn tới.- "Cửa ở kia kìa, em chạy thử tôi xem"
- "Tôi đâu có nói...là sẽ trốn"
- "Vậy thì tốt, em không màng đến gia đình mình bị tôi bóp chết cũng không có khả năng thoát ra được cái chỗ này"
- "Tôi không có trốn, sẽ không trốn trừ khi..."
- "Trừ khi cái gì?"
- "Không...không có trừ khi..."
- "Khi nãy nói không thành thật còn đứng ngây người suy nghĩ. Cái trừ khi của em trừ khi tôi chết hay là vì chơi em sướng đến chết?" -- hai tai của Thạc Trân vì nghe mấy lời cuối hắn nói liền đỏ hết cả lên. Thật là muốn lấy tay bịt miệng hắn lại nhưng chỉ sợ y liều mạng làm thật thì Chính Quốc cũng liều mạng làm càng với y.
- "Không...không phải mà..." -- đúng là mèo nhỏ thì dễ trêu ghẹo, hắn mỉm cười hài lòng nhìn người trước mặt mình.
- "Mấy cái này cho em" -- đưa khăn choàng và áo len khi nãy mình tự lựa chọn sang cho y. Lời của hắn nói làm hai mắt Thạc Trân tròn xoe, không phải là cho Dương Lam sao. Tại sao lại là lựa cho y, hắn là đang thật lòng sao?
- "Mặt thử cái này đi, cảm thấy hợp với em"
- "Ừm...tôi đi thử"
Là áo len khi nãy hắn tự tay mình chọn, dáng người của Thạc Trân khi mặc vào vô cùng hòa hợp vô cùng thanh tú, người nhìn người động lòng cũng không phải nói quá đâu. Áo len là màu trắng, ôm vào dáng người của y ẩn hiện ra eo nhỏ vai rộng, tỉ lệ cơ thể rất hút người nhìn. Đến cả nhân viên cũng phải đưa mắt nhìn đến khen y một câu còn ngỏ ý muốn lưu lại một tấm hình lúc y mặc áo để làm mẫu. Thạc Trân cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng nhân viên ở cạnh lại dùng ánh mắt năn nỉ đến yêu thích nhìn áo len trên người Thạc Trân rất quyết tâm muốn chụp lại ảnh của y. Chính Quốc ở bên cạnh cũng không phản đối còn quay sang mỉm cười gật nhẹ đầu với y một cái. Cuối cùng y cũng không thể từ chối mà thuận theo bọn họ ngồi xuống chụp ảnh.
*Cre pic : A Little Brave*
- "Uầy đẹp thật đó, cậu ấy không cần tạo dáng tôi lại chụp vội một tấm cũng nhìn ra là tiên tử đó" -- tấm ảnh được cả ba nhân viên cùng y xoay quanh nhìn, tai Thạc Trân rất là biết phản chủ vì biết y ngại ngùng mà đỏ hết cả lên. Mà y nghe xong cũng chỉ dám đứng bên cạnh bọn họ gật đầu nói cảm ơn.
- "Phải nói là do áo len nên mới khiến tôi nhìn ăn ảnh hơn đó, cũng thật cảm ơn mọi người"
- "Cậu đừng có khiêm tốn, là do cậu đẹp thật đó. Giờ đổi lại người mặc là chúng tôi thì cũng không có cách nào so với cậu đâu" -- y đứng cạnh nghe những lời khen cũng thật vui vẻ liền cười rộ lên liên tục nói cảm ơn. Chính Quốc đứng yên ở đó ngắm nhìn y, cũng tự nhiên mà mỉm cười.
- "Đáng tiếc, em ấy lại không phải là người đó"Trước khi lên xe quay về nhà trừ khi cùng nhau vào một chỗ mua đồ, Chính Quốc và y vẫn giữ khoảng cách "hoàn toàn không có mối quan hệ" với nhau mà đi. Một kẻ đi trước một người theo sau, hai con người chìm trong suy nghĩ và thế giới đối lập với nhau.
-- Tin nhắn từ Dương Lam --
Năm nay em muốn nhận hoa hồng hơn là áo lenTin nhắn được Dương Lam gửi đi lúc Thạc Trân đứng ngây người suy nghĩ trong cửa hàng quần áo mùa đông. Áo len cùng khăn choàng kia không phải là hắn lựa chọn kĩ càng cho y càng biết rõ nó vốn không thuộc về y. Chỉ là vô tình hoặc theo sự xoay đảo trớ trêu của thế giới nên mới thuộc về y thôi.
Chính Quốc có từng nghĩ đến sau này hay không? Có một lần nào hắn ngước mắt xuống nghĩ một chút cho Thạc Trân sau này hay không?
Không, hắn chưa từng nghĩ đến.
30/12/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin / con nợ
FanfictionĐiền Chính Quốc x Kim Thạc Trân dưới ánh mắt của hắn, Thạc Trân có thể là thế thân là đồ vật gán nợ không có cuộc chiến nào xảy ra cả nhưng ai là người yêu trước thì chính là người thua cuộc by : epi 🐢 chỉ đăng tải ở wattpad https://www.wattpad.com...