11

122 32 8
                                    

- "Lưu manh, hỗn đản. Đồ mặt cún Điền Chính Quốc" -- tất nhiên là mấy lời này y không có dũng khí mà nói thẳng ra trước mặt Chính Quốc, chỉ dám mang theo một bụng không thể thẹn thêm được nữa cùng với ấm ức mà mắng thầm hắn.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt Thạc Trân hiện tại hắn cũng đoán được là y đang mắng hắn, oán giận hắn. Đến cả mắng cũng rất đáng yêu.

- "Em là đang dỗi tôi à"

- "Tôi nào dám dỗi, tôi cái gì cũng thuận theo anh"

- "Vậy mà nhờ em kêu hai tiếng chồng ơi, lại thiếu điều muốn nhắm tôi cắn vài cái"

- "Da anh dày vậy răng tôi không có khả năng cắn nổi" -- trong thâm tâm y đang gào thét mắng hắn nào là đồ mặt dày, đồ da trâu, cái đồ da Điền Chính Quốc dày hơn bánh xe.

Mà Chính Quốc nhìn đến bộ dạng giận dỗi của y lại không nhịn được cười, một bên thì như muốn nổi cả lửa trên đầu một bên lại vô cùng vui vẻ mỉm cười một chút nóng nảy cũng không có. Thạc Trân cũng chính là không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người hướng mắt đến cái đèn cái cửa còn dễ chịu hơn là nhìn đến Chính Quốc.

- "Nếu em đã có ý nói da tôi dày vậy thì từ nay gọi là tôi là chồng. Em nghe rõ chưa tiểu xinh đẹp?" -- thường thì y đều sẽ nghe theo lời hắn nói nhưng hiện tại có chút bướng bỉnh chỉ duy trì một bộ mặt mặc kệ Chính Quốc nói gì hay làm gì y đều không để ý đến.

- "Em là muốn tôi giáo huấn để em ghi nhớ kĩ hơn đúng không?" -- mà loại giáo huấn này thường được thực hiện trên giường, phải chuyên tâm chậm rãi từng bước thì mới ghi nhớ được.

Hắn xoay cả người Thạc Trân đặt xuống giường lớn, quần áo trên người chỉ hai ba bước liền nhanh chóng xé bỏ đi mặc kệ cho y dưới thân mình có cố ý đẩy hắn ra thay không, căn bản là sức y không có khả năng chống đối lại hắn còn chưa tính đến việc tối qua y bị Chính Quốc ăn sạch sẽ, một mẩu cũng không chừa lại.
Người dưới thân hắn chẳng còn một miếng vải để che thân, hiện rõ ra dáng người tam giác vô cùng tinh tế. Eo nhỏ, đùi thon, còn có cả đào tròn, da mịn, người nhìn người động lòng là có thật đó.

- "Bên dưới của em chắc hẳn là còn đau mà đúng không" -- tay nhẹ nhàng vẽ từng vòng tròn quanh động nhỏ vẫn còn chút sưng đỏ bên dưới của Thạc Trân, mắt hắn cũng chăm chú nhìn theo cử động tay của mình giống như là thuật thôi miên. Mà y vừa cảm nhận vừa nhìn thấy cảnh tưởng vô cùng hổ thẹn này liền muốn đưa chân lên đá Chính Quốc một cái nhưng mà xui xẻo lại bị hắn bắt lấy chân sau đó đặt xuống từng dấu hôn của mình.

- "Em muốn bạo hành chồng của em?" -- vì bị phát hiện, Thạc Trân còn sợ bước tiếp theo hắn cứ như vậy mà đưa đẩy tính khí vào động nhỏ của mình không bôi trơn cũng không dạo đầu mà bên dưới vẫn còn đau âm ỉ liền sợ đến chân tay luống cuống hết cả lên. Môi mím lại còn mắt chỉ cần chờ chớp một cái liền chảy ra nước mắt.

- "Em ăn hiếp chồng em còn bày ra vẻ mặt như kiểu tôi mới là người ăn hiếp em sao?"

- "Tôi sai rồi…bên dưới thật sự còn đau…mà" -- khóc thật rồi, tiểu xinh đẹp của hắn bị chính hắn dọa đến nước mắt ngắn nước mắt dài luôn rồi.
Chính Quốc cũng thật không hiểu nổi Thạc Trân, cứ thích đá xéo lời hắn nói sau đó hắn cũng chỉ nói lại vài ba câu không có ý dọa y đến khóc nhưng lại vô cùng thành công làm y sợ đến tay chân run rẩy mà khóc. Tiếp đó cũng lại liền đá xéo lời Chính Quốc, giống như mèo nhỏ luôn đanh đá nhưng chỉ cần dọa một xíu lại cụp đuôi làm nũng.

- "Mèo nhỏ Thạc Trân lưu manh nửa mùa"

- "Phải gọi tôi thế nào?" -- hư thì phải phạt.

- "Chồng…"

- "Làm sao?" -- vừa thương lại vừa buồn cười, tiểu xinh đẹp mặt toàn là nước mắt vậy mà khi nãy vẫn cố tình lưu manh còn dám dùng chân muốn đá hắn một cái. Nhưng giáo huấn là giáo huấn, không thể bỏ qua.

- "Chồng…chồng ơi…biết sai rồi mà"

- "Đừng khóc nữa, tôi không làm. Nhưng sau này không được bạo hành chồng em nữa cũng không được bỏ qua làm lơ lời tôi nói. Càng không được lưu manh đá xéo lời chồng em nói" -- y không trả lời chỉ dùng đầu nhỏ chăm chỉ nghe lời hắn rồi gật gật theo.

- "Tôi đưa em đi rửa mặt trước rồi ăn cơm" - một Chính Quốc một Thạc Trân sau âm ĩ lại bình yên.
Y khi nãy thật sự là sợ đến quýnh quáng nếu mà hắn cứ như vậy mà làm thật thì có khi y chết trên giường hắn cũng nên.

Ngày qua ngày Thạc Trân nhìn thấy ánh mắt hắn chứa đầy ôn nhu nhưng tâm hắn không phải là ở chỗ y, những hành động đó như là dành sẵn cho một người khác.
Có đôi lúc y lại nhìn ra được một chút thất vọng, nuối tiếc lại có lúc nhìn ra được một chút ấm áp, hạnh phúc.

-- Tin nhắn từ Dương Lam --
Chính Quốc à, hôm nay tuyết rơi rồi

Là thật lòng yêu hay là vô ý vô cớ nhìn trúng y. Nhìn y lại hóa ra người mà hắn yêu.

18/12/2021

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ