Trước khi nhắm mắt ngủ Thạc Trân chỉ lờ mờ nhận ra bên dưới mình đã được hắn giúp rửa sạch qua, quần áo trên người cũng đã được thay mới. Thạc Trân mệt mỏi đến mức mặc kệ cho Chính Quốc muốn làm gì thì làm cũng không để tâm trên người mình bị hắn làm bao nhiêu lần, dày vò đến dơ bẩn như thế nào. Mắt chỉ lim dim nhắm mở đến khi hắn thật sự để yên cho y ngủ. Mà bộ dạng mèo lười này của y làm cho hắn cảm thấy rất đáng yêu, không khóc nháo lên cũng không quậy phá, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói. Đến cả khi ngủ cũng thật sự nhìn như đứa trẻ cuộn mình vào chăn bông, yên ổn mà ngủ lại không có thêm tật xấu. Tiểu xinh đẹp nằm cạnh dường như tìm được hơi ấm cứ liên tục cạ đầu mình vào ngực của Chính Quốc làm cho hắn cảm thấy mình cũng bắt đầu thật sự yêu thích y, xoa xoa mái đầu xù của Thạc Trân còn tham lam ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc y. Thật khiến Chính Quốc từng bước mê luyến.
- "Em cũng rất biết cách lấy lòng tôi" -- y dường như đã ngủ rất sâu nên không có đáp lại, hắn chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người ở cạnh mình.
- "Tính cách của em ấy so ra cùng với Dương Lam thật khác nhau, chính xác hơn là chẳng có điểm nào giống nhau cả"
Thạc Trân ngủ một giấc thẳng đến gần trưa hôm sau nhưng mà khi tỉnh lại thì Chính Quốc vẫn nằm kế y. Mặt của cả hai chỉ cách nhau nhiều lắm là vài cm mà thôi, eo của y được hắn vòng tay ôm lại không cho rời đi. Y loay hoay một hồi cũng chẳng thay đổi được tư thế nằm hay dời đi tay của Chính Quốc khỏi eo mình. Chính Quốc sớm đã thức dậy rồi nhưng vẫn nằm cạnh y giả vờ ngủ, vì vậy mới cố ý không cho Thạc Trân rời đi khỏi mình.
- "Xem ra hôm qua tôi vẫn làm em nhẹ quá nên hôm nay vẫn còn nhiều sức lực phải không?" -- Thạc Trân đang chăm chăm dời cánh tay hắn ra khỏi eo mình nên vừa lúc nghe tiếng Chính Quốc hướng mình mà nói cả người không khỏi hốt hoảng lên một chút. Như bộ dạng đứa trẻ bị phát hiện lén ăn kẹo vậy đó, hai mắt to tròn nhìn lấy Chính Quốc khiến hắn cũng thắc mắc thật ra tiểu xinh đẹp này có bao nhiêu là dễ thương.
- "Không…không phải. Là do eo…có chút đau" -- eo đau là thật nhưng đó chỉ là cái cớ để Thạc Trân thoát khỏi miệng sói thôi. Đêm qua Chính Quốc không những kịch liệt đưa đẩy tính khí to lớn của mình hết ra rồi vào động nhỏ của Thạc Trân lại còn làm y hết lần này đến lần khác, còn là lần đầu của y còn nói cái gì là còn sức lực.
Mà Chính Quốc sau khi nghe y bảo đau liền dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn y, tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa tới lui eo cho Thạc Trân. Làm cho y một trận kinh hãi, không nghĩ là Điền Chính Quốc này còn có thể đối xử với mình theo cách này. Không phải là hắn đang dần dần nhúng sâu y vào cái bẫy của hắn đó chứ?
- "Đã đỡ hơn chưa?"
- "Ừm…rồi" -- tay Chính Quốc cũng không vì câu trả lời của y mà dừng lại vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa tới lui giúp y.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới cũng là do hắn giúp y. Đúng là không quá mức đau nhưng thật là đi đứng có chút khó khăn, Thạc Trân đứng lâu một chút cũng liền cảm thấy ở eo và động nhỏ chuyền đến cơn đau. Hắn dường như hiểu rất rõ y đau như thế nào nên suốt quá trình điều để Thạc Trân dựa vào lồng ngực của mình, không thì bế lên hoặc để y ngồi lên chỗ đã lót khăn bông sẵn.
Y ngây ngốc ra rất lâu, tại sao hắn lại đối với mình tốt như vậy. Là vì lý do gì hay là còn âm mưu gì khác nữa, y ở trong hoàn cảnh này chính là không thể tin tưởng Chính Quốc lại càng không thể để bản thân ỷ lại vào hắn.- "Đồ ăn sẽ được đem lên đây, trong mấy ngày tới nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ trực tiếp dùng bữa ở trong phòng. Sẽ có Cam Cam hoặc người hầu khác dọn dẹp cho em, nếu cần gì hoặc cảm thấy không tốt thì nhấn nút gọi Cam Cam vào. Nó sẽ giúp em"
- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn…" -- loại chuyện của tối hôm qua tất nhiên là y không quên nhưng làm gì còn lựa chọn khác hơn, đó cũng chỉ là chuyện sớm hoặc muộn. Hiện tại Chính Quốc bắt y làm gì cũng được, làm trâu làm chó cũng được chỉ xin hắn vạn lần đừng làm hại đến gia đình y. Thạc Trân có bị dày vò, ghét bỏ hay dơ bẩn ra sao cũng được, những điều đó cũng có quan trọng mấy so với mẹ và Thạc Mẫn.
- "Em không hề giận hay oán trách tôi?"
- "Chỉ cần anh hứa…để mẹ và em trai tôi sống yên ổn. Tôi cái gì…cũng sẽ nghe theo lời anh"
- "Là do em nói, tiểu xinh đẹp à"
- "Ở trên giường tôi muốn nghe tiếng rên của em dưới thân tôi. Em cố ý làm trái thì mỗi ngày sẽ ở trên giường nhắc nhở cho em nhớ"
- "Được,…tôi hiểu rồi"
- "Còn đau hay không?" -- tay hắn xoa xoa trên eo nhỏ Thạc Trân, cũng phải nói tối qua hắn không nghĩ đến đây là lần đầu của y nên có phần để bản thân mất kiểm soát. Mà phía dưới của y khiến cho Chính Quốc rất thoải mái, cảm giác như muốn chôn sâu vào hưởng thụ, càng làm thì càng không dứt ra được thân thể câu nhân của Thạc Trân.
Y không trực tiếp trả lời mà dùng đầu nhỏ lắc nhẹ vài cái, cũng lại làm cho hắn cảm thấy đáng yêu nhiều hơn nữa.
- "Từ nay em sẽ ở cùng phòng với tôi, tiểu xinh đẹp nhà em khiến tôi mê luyến thật rồi"
29/10/2021
https://www.wattpad.com/user/seokjin_land
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin / con nợ
FanfictionĐiền Chính Quốc x Kim Thạc Trân dưới ánh mắt của hắn, Thạc Trân có thể là thế thân là đồ vật gán nợ không có cuộc chiến nào xảy ra cả nhưng ai là người yêu trước thì chính là người thua cuộc by : epi 🐢 chỉ đăng tải ở wattpad https://www.wattpad.com...