Tiết trời vào những tháng cuối năm đặc biệt lạnh, nhiệt độ bắt đầu hạ dần ở con số âm, tuyết đầu mùa tự gieo mình xuống, vội vội vàng vàng đáp trên nền đất lạnh lẽo. Thạc Trân là người không chịu được không khí lạnh nhưng ông trời rất thích trêu y, cố ý sắp xếp định cho y sinh vào một ngày trong tháng cuối cùng, thành ra như vừa yêu vừa ghét.
Y đứng cạnh bên cửa sổ cách những hoa tuyết ngoài kia một lớp kính, nhưng lạnh lẽo của tuyết kết lại cũng không so được với Thạc Trân.
- "Trời lạnh như vậy, không biết mẹ và Thạc Mẫn có nhớ mặc thêm áo ấm không"
Thạc Mẫn thích nhất là bánh bao nhân đậu xanh do chính y làm, nhóc con không vòi vĩnh bắt y làm cho nó ăn nhưng Thạc Trân biết đó là món mà nó muốn được ăn nhất khi trời đã lập đông. Bánh mềm mềm tròn tròn trông như gương mặt của Thạc Mẫn, y còn nhớ nó vừa ăn vừa quấn theo chân y khen lấy khen để món bánh bao mà anh hai nó làm ngon như thế nào, nó ăn vào thì có bao nhiêu là hạnh phúc.
- "Anh hai thương Chíp nhất"
Mùa đông năm nay y không thể trở về nhà, không thể làm món bánh bao nhân đậu xanh cho Thạc Mẫn, không thể nhắc mẹ cẩn thận mặc thêm áo ấm. Khó chịu cùng đau xót cũng từ từ dâng lên trong lòng Thạc Trân.- "Đừng để bị cảm lạnh" -- y đánh ánh mắt sang nhìn hắn, không cất lời chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu rồi tự mình rời đi.
Là Thạc Trân đối với hắn nhẹ nhàng không có một chút chán ghét nhưng ngay tim Chính Quốc lại lóe lên một tia đau lòng thoáng qua rồi vụt tắt, cuối cùng cũng không đọng lại trong hắn là bao nhiêu. Giống như là phải lựa chọn ai là người phải đau lòng, chỉ có người ngốc mới nhắm mắt đổ hết vào chính mình, suy cho cùng ai cũng sẽ ích kỷ. Chính Quốc cũng vậy, hắn mù mờ tưởng rằng mình đúng nhưng nhìn rõ một chút hắn cũng đang ngày ngày sống vì chính mình mà thôi.Hắn chậm rãi nhấc từng bước chân rồi nhẹ tay đẩy cửa vào, vừa lúc y mới thay quần áo xong. Bộ quần áo trên người của Thạc Trân là do hắn chọn.
*Cre pic : Radiant_Jin*
Cũng chỉ đơn giản là áo len nhưng được mặc ở trên người của Thạc Trân lại khiến Chính Quốc cảm thấy rất đẹp mắt rất thích hợp để cho hắn nhìn ngắm. Ánh mắt của hắn, si mê thích thú đều có nhưng lại chẳng có chút gì gọi là ấm áp.
Nhưng y lại cảm thấy như vậy là quá nhiều rồi.- "Xinh đẹp…" -- Chính Quốc vô thức khen ngợi một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi thân người làm hắn yêu thích nhìn ngắm kia, cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà tiến đến sau lưng Thạc Trân. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, áp sát cả người vào lưng của y, hắn cúi đầu chôn sâu vào hõm cổ cảm nhận lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc. Là mùi dâu, tựa như là một thứ đặc biệt dành tặng cho Thạc Trân, làm cho hắn cũng sinh ra mê luyến mùi hương này.
Thạc Trân lẳng lặng chôn chân đứng im để cho Chính Quốc ôm lấy mình, mặc cho những tham lam đụng chạm càng lúc càng quá phận cũng không để tâm đến.
Đến khi hắn dùng tay mình gấp gáp cởi đi từng lớp quần áo trên người cả hai, rải những nụ hôn in lại màu đỏ thẫm trên khắp thân thể y. Cùng Chính Quốc làm ấm giường qua nhiều giờ đồng hồ, Thạc Trân lại rất phối hợp cùng hắn làm ra tất cả các tư thế, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời lúc hắn vừa lúc đâm sâu vào thì gọi hai tiếng "chồng ơi" khiến hắn muốn dừng lại cũng không có cách nào để dừng. Chỉ muốn đem toàn bộ bên dưới của mình chôn thật sâu vào bên trong ấm nóng của Thạc Trân.
Vậy mà tìm mãi hắn cũng chẳng tìm được trong mắt y là thích thú, mê luyến như trong đôi mắt của hắn khẽ ngắm nhìn người dưới thân mình.
- "Miệng nhỏ của em vẫn gọi ngọt như vậy" -- y nằm gọn trong vòng tay của hắn, mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền không có ý đáp lại. Chính Quốc lại cảm giác Thạc Trân trong lòng ngực mình như em bé đang giận dỗi làm nũng, khiến hắn muốn yêu thương nhiều hơn một chút.
- "Không muốn dậy à" -- Thạc Trân không có trả lời chỉ ưm a rồi dụi mái đầu đã hơi rối lên vào lòng ngực của hắn. Lời hắn nói y căn bản mơ mơ màng màng không có nghe rõ.
So với đói bụng Thạc Trân lại muốn ngủ thêm một chút. Từ sáng đã đuổi theo chân Chính Quốc đi khắp trung tâm mua sắm, quần áo vừa thay chưa mặc ấm đã bị hắn cởi bỏ, sau đó còn lăn y trên giường tận mấy tiếng đồng hồ. Thật sự là chỉ muốn nằm ngủ lấy lại sức, ăn uống cứ tính sau đi.
Nhưng mà cái bụng của y thì rất biết phản chủ, nó bắt đầu réo thành tiếng rột rột rồi.- "Tôi có thể uống sữa không, bụng đói" -- bộ dạng này của Thạc Trân phản chiếu vào mắt hắn có đầy đủ từ làm nũng, câu dẫn, đáng yêu. Hắn thật sự rất để ý đến kiểu người biết thân biết phận, ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình, không chống đối cũng không cố ý phá luật. Cho nên y trong mắt hắn rất hài lòng, không thể không sinh ra hảo cảm.
- "Được"
Đúng là hắn gọi người đưa sữa tươi vào nhưng mà lại không nói cho Thạc Trân biết phải uống theo ý hắn như thế nào. Sữa là từ miệng hắn chuyền sang cho y.
Đầu y tựa vào bả vai Chính Quốc, sữa tươi vài giọt còn ở trên môi tiểu xinh đẹp của hắn. Mặt mũi Thạc Trân vì cái "cách uống phải theo ý của hắn" mà đỏ hồng hết cả lên, khi nãy mắt vẫn còn lười biếng muốn ngủ nhưng vừa lúc môi hắn chạm vào môi y còn mang theo vị ngọt cùng hơi ấm của sữa khiến cho Thạc Trân một phen hoảng lên muốn đẩy hắn ra nhưng mà phản kháng bất thành.
Sữa theo mép môi y len lén chảy xuống cổ rồi đọng vài giọt ở quai xanh và hõm cổ, hơi thở cũng có phần gấp rút. Mĩ cảnh trong mắt Chính Quốc.- "Đã hết đói bụng chưa" -- tiểu xinh đẹp của hắn chỉ dám gật đầu vài cái, bị hắn dọa sợ rồi.
Chính Quốc cuối đầu hôn môi tiểu xinh đẹp của mình, đúng là rất ngọt. Là môi Thạc Trân ngọt không phải do sữa.- "Nhưng mà tôi lại đói bụng rồi" -- cái điệu cười đó của Chính Quốc cực kỳ lưu manh.
Rất giống với tra công đội lốt ôn nhu.
13/03/2022✌️
https://www.wattpad.com/user/seokjin_land
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin / con nợ
FanfictionĐiền Chính Quốc x Kim Thạc Trân dưới ánh mắt của hắn, Thạc Trân có thể là thế thân là đồ vật gán nợ không có cuộc chiến nào xảy ra cả nhưng ai là người yêu trước thì chính là người thua cuộc by : epi 🐢 chỉ đăng tải ở wattpad https://www.wattpad.com...