7

183 32 6
                                    

Tối qua hắn tuy vậy mà không có ghé qua phòng Thạc Trân, bản thân y cũng chẳng để tâm đến. Hắn càng không để ý đến y thì càng tốt, là chuyện đáng để vui mừng.
Một đêm hôm qua Thạc Trân chẳng thể nào ngủ thẳng giấc, cơ thể có mệt mỏi thế nào đi nữa cũng chỉ chập chờn ngủ được một lúc rồi tỉnh lại. Mãi cho đến khi đồng hồ đã là bốn giờ sáng hơn, y xoay người tới lui trên chiếc giường lớn muốn nhắm mắt ngủ tiếp cũng chẳng thể. Ai cũng vậy mà, Thạc Trân cũng vậy, y nhớ nhà. Cái nơi không to lớn như ở đây nhưng có mẹ có bé Chíp, có nhóc con luôn mỉm cười đến híp cả mắt, có ánh mắt của mẹ như lúc nào cũng tự hào về y. Nhớ đến chết cái nơi bình yên đó.

Nước mắt ít nhiều theo nỗi nhớ của y mà chảy xuống ướt hết một bên gối. Dù có tự trấn an với bản thân cả trăm lần rồi mọi chuyện sẽ ổn cũng không thể khiến Thạc Trân ngừng khóc, nước mắt cứ từng đợt rơi xuống không kìm lại được. Đôi mắt nhắm nghiền lại, răng cắn vào môi để ngăn không cho bật ra bất cứ âm thanh nào chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ nhất, y lần nữa chìm vào giấc ngủ. Như đứa bé nhỏ sợ sệt điều gì đó cứ rút mình thật kĩ vào chăn bông không cho bất cứ sự xâm nhập nào khác.

- "Thạc Trân, phải bình an, nhất định phải bình an mà trở về"

Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mặt trời cũng chưa thức dậy, mọi thứ đều là im lặng. Cửa phòng của Thạc Trân được nhẹ nhàng đẩy vào, hắn chậm rãi bước về phía tiểu xinh đẹp của mình, lại tự cười một cái khi thấy bộ dáng ngủ của y, rất dễ thương cũng rất ngoan ngoãn. Cảm giác như mèo nhỏ so với thế giới này cái gì cũng sợ nên chỉ còn cách tự bảo vệ chính mình ở trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sau lớp chăn bông, tóc tai có vẻ hơi lộn xộn nhưng mà lại làm cho Thạc Trân đáng yêu càng đáng yêu hơn. Nếu sáng nay Chính Quốc không có cuộc họp quan trọng có đến chết hắn cũng phải ăn sạch sẽ mèo nhỏ này.
Chính Quốc cố ý kéo chăn xuống để lộ ra thân trên của y, hắn chỉ là định hôn một cái nào ngờ mấy cái nút trên áo của Thạc Trân cũng rất hiểu ý hắn, hai nút trên cùng như vậy mà bị bung ra. Trắng trắng, mềm mềm hại hắn có nhắm mắt cũng không chịu được.
Mà y đang ở trong giấc ngủ bị ai kia quấy rầy thân thể liền giật mình tỉnh giấc, một bên ngực ẩm ướt lại có chút cảm giác mới lạ. Thạc Trân mang theo sợ hãi mà tỉnh lại, không ngoài dự đoán của y chỉ có thể là Chính Quốc. Một bên đầu ngực vậy mà để hắn cắn liếm tới lui cơ hồ có chút sưng đỏ lên rồi. Hai tay không có liêm sỉ của hắn được nước sờ soạn khắp người y, lướt nhẹ qua eo nhỏ rồi tới đùi trong, đào tròn. Không chừa một nơi, toàn bộ đều đem ra trải nghiệm.

- "Ưm..." -- Thạc Trân bị cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích đó mà rên lên một tiếng nhỏ. Hai tay cũng nhanh chóng đặt ở vai hắn đẩy cách xa mình một chút. Nhưng mà hắn không để ý đến hành động đẩy mình ra của Thạc Trân, chỉ toàn tâm để ý đến tiếng rên kia của y, thật sự là rất ngọt.

- "Tiểu xinh đẹp à, em chỉ rên một tiếng nhỏ liền làm tôi kích thích" -- Chính Quốc đưa mắt nhìn mèo nhỏ hai má đã ửng hồng trong tay của mình, đúng là càng đùa càng vui. Từng nét trên mặt Thạc Trân là vì cùng người kia có điểm tương đồng nhưng tính cách lẫn thân thể của y thật khiến hắn phải đánh giá cao mà đối với người kia lại khác vô cùng.
Áo bung mở lộ ra da thịt mềm mại, một bên ngực bị môi lưỡi Chính Quốc hành hạ đến sưng đỏ, quần ren phía dưới cũng do sờ soạn mà lộ ra gần hết đào tròn căng mịn. Hắn chỉ cần nhìn tới liền không chịu nỗi, tay thuận tiện đưa ra phía sau ẩn vào trong lớp quần ren mà xoa bóp lấy đào tròn. Vừa tròn vừa mịn, Chính Quốc yêu chết cái tên Thạc Trân này rồi.

- "Ưm...đau"

- "Là do mông của em quyến rũ tôi"

- "Anh... đừng xoa nữa mà" -- chỉ là khi Thạc Trân nói xong hắn liền không xoa nữa chỉ đưa mắt nhìn y rồi cười. Như kiểu hết thảy đều nghe theo tiểu xinh đẹp của hắn.

- "Dạ thưa ông chủ, là đồ mà ông chủ dặn em đưa qua ạ" -- là giọng của đứa nhóc hôm qua đưa đồ cho y. Mỗi khi nghe đến tiếng của nhóc con này Thạc Trân lại nhớ đến Chíp, không biết nó có khóc đến sưng cả mắt không nữa.

- "Để ở ngoài là được rồi" -- hắn mở cửa đem toàn bộ đồ trong cái giỏ sắp xếp trong phòng tắm một lúc, tiếp đến chẳng nói thêm gì một mạch bế Thạc Trân đi về phía phòng tắm, thân thể của y so với hắn có phần nhỏ hơn rất nhiều. Dạo gần đây y phải lo lắng tiền sách vở, đồng phục cho Thạc Mẫn quay trở lại trường, thật sự đã để cho bản thân chỉ biết làm mà không biết mệt hay đói. Ngay khi Chính Quốc bế cả người y lên liền không nghĩ là nhẹ như vậy.

- "Cần gì em có thể trực tiếp dặn dò với đứa nhỏ tên Cam Cam kia"

- "Ừm cảm ơn nhưng mà tôi có thể..."

- "Đừng nháo"

Là Chính Quốc muốn cùng y chung một phòng tắm, Thạc Trân hai mươi mấy năm trên đời ngoài hôn môi, nắm tay ra những chuyện khác thật là là chưa từng trải qua. Bởi vì vậy mà hiện tại sinh ra cảm giác ngại ngùng chẳng giấu đi đâu được, mà hắn lại cứ đứng phía sau y mà nhìn tới làm cho y một tấc cũng không dám ngước lên, chỉ chung thủy nhìn dưới nền đất.

- "Tôi giúp em cởi bỏ quần áo, một lát nữa cũng phải nhớ giúp tôi cởi bỏ quần áo"

06/09/2021

kookjin / con nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ