Vừa nghe tiếng của hắn Thạc Trân đã sợ đến đứng cả tim, tự bản thân không biết phải làm sao hết. Hai tay cứ bấu víu vào nhau, dày vò tới lui áo sơ mi kia. Còn hắn ở bên ngoài đã ngồi chễm chệ trên giường đợi y, mắt từ khi bước vào phòng vẫn luôn đăm đăm nhìn về phía cửa phòng tắm, Chính Quốc thật sự là mong chờ bộ dạng của mèo nhỏ sẽ như thế nào.
- "Tôi đếm đến mười, em không tự giác bước ra thì đừng có trách tôi" -- Chính Quốc chỉ là nóng lòng muốn nhìn Thạc Trân sẽ thế nào nhưng mà lại thành hại y ở trong phòng tắm kia sợ đến tay chân run lên không ngừng.
- "... đừng mà" -- cái gì từ miệng Chính Quốc nói ra Thạc Trân căn bản đều nghĩ là hắn không nói đùa, hắn nói được chính là làm được. Màu nho của rượu ở trong ly được hắn lắc đều, uống một ngụm nhỏ rồi bắt đầu công cuộc vờn mèo của mình. Cái này cứ coi như không phải do hắn lưu manh đi.
- "...một... hai..." -- Thạc Trân ở trong phòng tắm cuối cùng cũng phải cắn răng nuốt hết khổ sở mà từ từ mặc vào loại đồ do Chính Quốc chuẩn bị cho mình, mặt mũi xem chừng là muốn bị đốt cháy do thẹn đến chết rồi.
- "...ba... bốn... " -- đặt nhẹ ly rượu trên tay xuống bàn, Chính Quốc tự mình tiến tới trước cửa phòng tắm chờ đợi dáng vẻ câu nhân của Thạc Trân.
- "Sao lại ngắn... như vậy" -- cái áo sơ mi còn chưa phủ qua hết được đào tròn của Thạc Trân, chuyển động nhanh một tí hoặc vươn tay lên một chút là liền bị lộ ra đào tròn đang được bọc bởi lớp ren của quần lót. Thẹn không có chỗ trốn, có đánh chết y thì y cũng không bao giờ khai ra mình từng mặc loại đồ như thế này.
- "...năm" -- hít một hơi thật lớn Thạc Trân lấy hết dũng khí của mình đẩy cửa phòng tắm ra, ngại đến muốn chết đi sống lại. Hai chân của y dính sát vào nhau còn mắt chỉ dám nhìn xuống tay của mình đặt ở vạt áo đằng trước, cố gắng kéo xuống thêm một chút che đậy không cho lộ ra thêm.
Xem ra thân thể này không phải là tệ mà còn khiến Điền Chính Quốc đây cực kỳ hài lòng cực kỳ mãn nhãn. Da ở bắp đùi xem ra rất mềm mại, phía sau lại để lộ ra một chút đào tròn trắng trắng mềm mềm cũng rất vừa tay hắn. Má hay môi đều đang hồng đến đáng yêu, tính cách cũng phải là dạng khó chiều hay là như những loại cầu mong leo lên giường của Chính Quốc. Lại nói so với người kia thì khác xa một mảng, Thạc Trân có điều gì đó làm hắn cảm giác dịu dàng hơn rất nhiều nhưng mà lại tiếc quá. Thạc Trân vẫn là Thạc Trân.- "Ngước mặt lên" -- y cũng không đợi hắn nói thêm, mặt cũng từ từ ngước lên nhìn hắn. Da của Thạc Trân không phải là kiểu quá trắng nhưng nó lại rất hồng hào, Chính Quốc lại phát hiện thêm cứ mỗi khi ngại thì tai và má y lại cứ vậy mà đỏ lên thêm rất nhiều, còn thêm thói quen dày vò môi dưới. Làm hắn vừa nhìn một màn này liền không thể chịu được chỉ muốn nhào tới ăn sạch sẽ không chừa một mẫu mèo nhỏ này.
- "Đừng cắn môi nữa" -- Thạc Trân nghe hắn nói liền không dám cắn môi nữa. Mà từ khi nãy đến giờ môi bị y cắn tới lui cũng tự nhiên mà đỏ lên vô cùng vừa mắt hắn. Bỗng nhiên Chính Quốc lại muốn Thạc Trân hôn hắn một cái.
- "Hôn một cái" -- hắn cúi đầu mình xuống để môi hắn ngang với môi Thạc Trân, vậy mà y chỉ đứng yên ở đó không dám động đậy gì thêm. Chính Quốc đợi một lúc rồi cũng không thấy được hôn, lại phải đưa mắt qua nhìn y vậy mà Thạc Trân nhìn ánh mắt đó của hắn lại nghĩ hắn đang trừng mắt với mình. Đành luống cuống hôn nhanh một cái lên má Chính Quốc, mà vừa lúc dứt môi ra khỏi thì má của y cứ như đỏ lên bội phần.
Chính Quốc lại không nghĩ chỉ là hôn ở má nhưng cảm giác thật sự rất tốt, môi của y chỉ vừa chạm má hắn là liền cảm giác mềm mại, nghĩ đi nghĩ lại Thạc Trân cũng thật rất đáng yêu. Nhưng mà hắn là muốn hôn ở môi chứ không phải má.- "Ở môi" -- mắt Thạc Trân mở to tròn nhìn hắn, không phải là không hiểu ý hắn mà là không nghĩ hắn được một lại đòi tiếp hai, tự y nghĩ hắn với cái loại đê tiện biến thái tham lam thì cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu. Lần này Chính Quốc lại đưa mắt quan sát y, vẻ mặt này không khác gì mấy là lần đầu hôn môi, xem qua mèo nhỏ này của hắn còn nhiều điều phải đợi hắn dạy cho rồi.
- "Không dám sao?"
- "Không... không phải"
- "Được" -- hắn lại tự nhiên đứng thẳng người lên, chỉ hơi cúi đầu nhìn y đang lúng túng tới lui chẳng biết làm sao. Thạc Trân so với hắn cũng không thấp hơn là bao nhiêu nhưng muốn hôn môi cũng phải tự mình nhón chân lên. Nếu nhón chân lên không phải lại để lộ phía sau rồi sao. Vừa nghĩ tới là y chỉ muốn tự đào cái lỗ rồi chôn luôn mình xuống dưới.
Vẻ mặt âu lo đó của y lại lọt vào mắt Chính Quốc. Xem ra đúng là mèo nhỏ không dám thật, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thạc Trân hại y không dám làm cũng phải làm.
Đến khi Thạc Trân lấy thêm dũng khí một lần nữa nhắm chặt mắt mình lại rồi cứ thế nhón chân lên hôn tới phía môi của Chính Quốc nhưng hắn thì lại bước lùi về sau mấy bước, chờ sẵn mèo nhỏ ngã gọn vào lòng ngực của mình. Theo đúng ý hắn, Thạc Trân cứ thế mà hướng lòng ngực hắn ngã tới, đến khi ôm được mèo nhỏ vào lòng lại đắc ý cười một cái.- "Ay..." -- tay của Thạc Trân thì nằm yên trên ngực của hắn còn tay của Chính Quốc thì bao gọn đào tròn của y, Thạc Trân vừa lúc ngã vào ngực hắn đã mở tròn mắt nhìn rõ nụ cười gian manh kia của hắn nhưng sau liền nhắm chặt mắt lại như khi nãy, tim đập loạn cả nhịp lên không rõ là vì sợ hay ngại nữa.
Cuối cùng y lại cũng tự mình hiểu, đã chấp nhận theo hắn thì chuyện lên giường cùng hắn chỉ có sớm hay muộn mà thôi.04/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin / con nợ
FanfictionĐiền Chính Quốc x Kim Thạc Trân dưới ánh mắt của hắn, Thạc Trân có thể là thế thân là đồ vật gán nợ không có cuộc chiến nào xảy ra cả nhưng ai là người yêu trước thì chính là người thua cuộc by : epi 🐢 chỉ đăng tải ở wattpad https://www.wattpad.com...