Chương 10: Kizunawa Yue

89 10 2
                                    

.

Dưới cánh đồng bao la bất tận, Makomo và Tomioka dẫn trước đoàn người, cô bé bám nhẹ vào vạt áo, nhích cậu về phía mình một chút, sau đó ngước mắt nhìn Sabito mỉm cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dưới cánh đồng bao la bất tận, Makomo và Tomioka dẫn trước đoàn người, cô bé bám nhẹ vào vạt áo, nhích cậu về phía mình một chút, sau đó ngước mắt nhìn Sabito mỉm cười.

" Chỗ này... tuyệt thật đấy ạ."

Không đợi anh đáp lời nào, Tomioka nhẹ giọng nói:" Đây chỉ là ngoại ô, vẫn chưa vào tới chợ."

Chỗ này cỏ không à, có thấy vui vẻ gì đâu?

Tomioka nhướn mày.

Vào chợ thì còn thú vị hơn được một chút.

Yuya hơi nghiêng mắt nhìn cậu, sau đó cũng không có ý mở miệng gì, tiếp tục sải chân đi.

Sabito đứng bên cạnh đương nhiên tinh ý nhận ra hành động nhỏ của cô, anh bất giác cảm thấy dạo này ( thật ra chỉ mới có một ngày ) Yuya để ý đến Tomioka nhiều hơn là anh tưởng, dù rằng tương tác giữa bọn họ bằng không, nhưng ít ra sự chú ý của cô đã không còn ở trên người anh ( theo Sabito cảm nhận ).

Thật sự... trong lòng có chút khó chịu.

Thế nhưng dù vậy thì Sabito vẫn rất quý Tomioka, tuy chỉ mới nhận sư đệ vài hôm, nhưng tính tình điềm đạm pha chút rụt rè thế này làm anh thấy khá thú vị.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, thì không biết từ đâu ra một chị gái tay cầm giỏ tép đi đến, tựa như người quen đến từ thế giới khác sang, niềm nở hỏi:" Em là Sabito, học trò của Urokodaki - san đúng không?"

Sabito sực tỉnh khỏi suy nghĩ, không quá rõ ràng hỏi lại:" Chị là?"

" Aiya, chắc em không biết chị đâu, lần trước khi em xuống núi chị đã bán hết đồ và trở về nhà rồi, chỉ là Jiro hay nhắc đến em, thế nên chị mới biết đó thôi."

" Dạ?"

" Đôi mắt màu tử đằng này, mái tóc màu cam đào cùng với khuôn mặt điển trai nữa, làm sao mà nhận sai được chứ?"

"..."

Sabito:" Chị là bạn của Jiro - san à?"

Cô gái cười tươi rói:" Tuy rằng không phải thân thiết gì, nhưng nhờ có một lần Jiro - san giúp chị thoát khỏi mấy con chó dữ của nhà Akaitsu, nên chị muốn tìm gì để đền ơn cho cậu ấy."

Nói đoạn, cô gái lấy giỏ tép trong tay đưa qua:" Đây là tép sông mới bắt siêu tươi luôn ấy, mong là mọi người sẽ thích nhé."

Sabito không nhận:" Cái này... nhiều quá rồi ạ, chúng em không nhận hết được đâu, nhà chị chắc vẫn còn người già trẻ nhỏ, cứ việc đem về cho chúng là được. Sư huynh giúp chị về tình về lí là chuyện anh ấy đáng phải làm ( dù sao đuổi chó cũng là nghề của Jiro mà ), thế nên chị không cần phải cho nhiều thế này đâu."

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ