Chương 14: Toả Sáng Giữa Đêm Đen

57 10 0
                                    

...

Chiến sự trước mắt gấp gáp, không thể chần chừ.

Dù lo lắng đến phát điên, Urokodaki cũng chỉ còn cách nghe theo Jiro, ông đi vào trong nhà, mang theo vài thanh Nichirin vẫn còn sử dụng được đem đến, phân phó:" Jiro và ta sẽ tiến ra bên ngoài đấy mở đường lôi ranh con kia vào, Sabito và Giyuu hai đứa nhất định phải bảo vệ kết giới, ngăn chặn lũ quỷ không để bọn chúng xâm nhập, rõ chưa?"

"..."

Nhìn qua Tomioka vẫn còn đang run ở kế bên mình, Sabito biết bản thân phải lên tiếng trấn an cậu nhóc, liền nói:" Đệ chỉ cần lo việc yểm hộ phía sau, có huynh ở đây, bọn chúng không làm gì được đệ."

Ngữ khí tuy có hơi gấp, nhưng điềm nhiên chính trực đến mức không khỏi khiến Tomioka vô cớ tin vào, cậu gật đầu, đáp ứng:" Được."

Sau khi chuẩn bị xong, Urokodaki buộc vào bên hông Jiro một cái túi hương hoa Tử Đằng, cậu đập vào túi bẹp bẹp hai phát, bụi hoa lan toả khắp nơi ngày càng mãnh liệt, Urokodaki vươn tay xé một lá bùa trên kết giới xuống, khẽ giọng quát:" Lên thôi Jiro!"

Nghe khẩu lệnh, Jiro ngay lập tức phóng người theo sát phía sau ông.

Urokodaki vung kiếm, lũ quỷ ngay lập tức bay tới tấn công ông, hàm răng sắc nhọn liên tục đóng mở, Jiro ở đằng sau sợ hãi hét lên một tiếng, ác quỷ cắn quần của cậu, Jiro hốt hoảng, vừa giữ quần vừa la oai oái:" Tao đụ! Chơi thế ai mà độ nổi?!!!??"

Tomioka:"..."

Sabito nhanh chóng bịt tai cậu nhóc:"..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ nghe Jiro phát âm ra từ ngữ nhạy cảm như vậy.

Urokodaki quay người đem chui kiếm gõ bem một cái vào đầu con quỷ, chắc là do đau đớn nhất thời, ác quỷ há miệng nhả ra, Jiro vuốt ngực đạp lên đầu nó lấy đà bay lên, cảm thán:" Ơn cứu mạng của sư phụ, đệ tử suốt đời không quên."

Urokodaki nhìn cậu, ngán ngẩm thở ra một hơi.

Jiro chỉnh trang quần áo xong, liền xoay người lộn một vòng đáp trên một nhánh cây lớn, đến khi bắt gặp cái bóng đen của Atsushi đằng xa thì mới nhảy xuống hét lên:" Sư huynh! Mau nắm lấy tay đệ!"

" Ủa Jiro? Huynh về rồi nè, đệ đang làm cái gì đó?" Atsushi vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì, vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, Jiro nhìn mà muốn đấm vô đầu anh một cái, thấp giọng nói:" Không còn nhiều thời gian đâu! Hiện giờ đệ không có tiện giải thích với huynh! Mau lên đây đi-!!"

Atsushi không hiểu lắm:" Đệ nói gì vậy?"

Thấy cái đồ ngốc này không hiểu ý mình, Jiro cũng không rảnh mồm giải thích nữa, cậu vươn tay kéo Atsushi bay lên tán cây rậm rạp, tránh tầm mắt lũ quỷ, sau đó hướng về chỗ Urokodaki đang mở đường máu, chạy đi.

Trong lúc mấy người bọn họ dằn co loạn lên ở bên kia, đằng nay Sabito và Tomioka cũng không khá khẩm hơn, chắc do tích tụ quá lâu, kết giới chỉ vừa hé mở, ác khí đã tuôn ra ồ ạt.

Giống như phát hiện ra một bữa tiệc ngon lành, bọn quỷ dữ xung quanh chia ra, bên thì bám theo Urokodaki và Jiro, hơn một nửa khác lại nhào đến chỗ Sabito, liên tục tấn công vào cửa kết giới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ