Chương 5: Sư Huynh Bảo Vệ Em

179 24 0
                                    

...

Một buổi chiều yên ả trôi, trời rất nhanh đã sập tối, Jiro và Sabito lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp quần quật của mình, có điều khác với mấy hôm trước chính là lần này ngay cả Yuya cũng chẳng được rảnh rỗi, cô gái nhỏ liên tục được giao cho mấy nhiệm vụ như thắp nến, rải bột tử đằng và trải nệm.

Đối với tay nghề của Yuya, Sabito và Jiro cũng khá ngạc nhiên, phần nhiều đương nhiên là bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy Yuya động vào mấy công việc như này, nhưng bộ dáng của cô ngược lại rất rành và làm cực kì đâu ra đấy, vô cùng tươm tất.

Đến Jiro còn phải than mình làm việc mấy năm nay, cũng chưa chắc tự tin sẽ làm tốt hơn cô.

Yuya đúng là ẩn sâu quá đi.

Đối với lời bình luận không hề có tí phô trương nào của cậu, Sabito không khỏi tự hào trong lòng, dù sao thì Yuya cũng xem như là một phần thịt mềm của anh, có người khen cô đương nhiên anh cũng sẽ thỏa mãn đôi chút.

Giống như cảm giác con gái trưởng thành rồi vậy.

" Coi bộ đệ vui ghê ha." Jiro cười cười, không có quá nhiều ý tứ nói.

" Ừm." Sabito không phản bác, nghiêng đầu nhanh chóng chuyển chủ đề:" Thường thôi, mà nghe nói thầy gửi thư về rồi phải không? Huynh đọc chưa?"

" Rồi." Jiro gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ đáp:" Thầy dặn chúng ta là nên cẩn thận cửa nẻo nhiều hơn, còn cả chắc có lẽ khoảng tầm ba bốn ngày nữa là thầy về."

" Thế sao?" Anh ồ một tiếng, vô thức đặt câu hỏi:" Đã nhận được ai chưa?"

Jiro:" Đương nhiên là được."

Nếu không thì ông ấy có mặt mũi nào mà bước vào cái nhà này được chứ?

Sabito cũng không có ý định hỏi gì thêm, anh mỉm cười chào tạm biệt Jiro, sau đó nhanh chóng chạy đi kiểm tra lại tất tần tật mọi thứ đã đâu vào đấy hết chưa, đến khi xác định xong, mới thở phào quay về phòng mình rồi châm nến.

Chăn ấm nệm êm thế này, bỗng dưng khiến anh nhớ lại những ngày tháng cay đắng cơ cực trước kia.

Cha mẹ mất từ khi Sabito lên năm, bởi lẽ đó nên anh phải tự mình làm tất cả mọi chuyện, dù còn nhỏ nhưng việc nặng việc nhẹ gì Sabito đều đã làm qua, mặc sự vất vả ấy, anh vẫn kiên cường vật lộn sống tiếp, cùng với niềm an ủi duy nhất là chiếc áo haori cha để lại cho mình.

Cứ thế, đến tận đêm kia...

Một con quỷ khát máu đã đi đến, trong sự điên cuồng, nó đã huyết tẩy cả ngôi làng, từ nhà này đến nhà khác, tiếng la hét thất thanh vang lên lùng bùng lỗ tai, Sabito tận mắt chứng kiến những trận cắn xé kinh hoàng ấy, cũng mặc nó in sâu vào tâm trí anh, trở thành nỗi ám ảnh không cách nào xóa đi.

Anh không sợ hãi, không run rẩy, nhưng lại cảm thấy thật kinh tởm.

Hàm răng nanh nhồm nhoàm trộn lẫn với đống máu thịt nhìn thôi là đã muốn nôn ra.

Sabito vẫn còn nhớ khung cảnh ngày hôm ấy, đương nhiên cũng nhớ làm sao mà bản thân anh có thể thoát chết trong gang tấc.

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ