Chương 9: Ngủ Ngon

122 16 4
                                    

...

Buổi cơm trưa kết thúc một cách vội vã, Sabito và Yuya là người đảm nhiệm việc dọn dẹp chén bát sau đó, bởi Jiro đã hoàn thành bữa cơm nên cậu sẽ được ưu tiên nghỉ ngơi, Makomo và Tomioka thì yên ắng nghe theo sắp xếp của Urokodaki, hai nhóc đem nệm ra giữa gian nhà trải thẳng ra, sắp gối mền đều đã đầy đủ.

Đợi đến khi Sabito và Yuya rửa bát xong, Jiro và hai đứa đều đã nằm gọn gàng trong chăn ấm từ lúc nào, cậu mỉm cười, thân thiện buông lời chào:" Chà, thương binh của chúng ta nay lại có thể tiếp tục lâm trận rồi đó hả."

Sabito cười trừ nhắc nhở:" Huynh nằm thẳng người lại đi, để Giyuu không có chỗ gác chân kìa."

Nghe thấy mấy lời của anh, Tomioka bỗng chốc ngẩn người, trông dáng vẻ lạnh lùng đáng yêu của cậu so với hồi sáng vẫn không khá khẩm hơn là bao, vị trí nằm là bên trong cùng, bộ dạng có vẻ là bị Jiro bắt ép.

Bắt đầu từ tuần này trời đã dần trở gió rồi, nhìn Tomioka gầy tong teo thế có khi đang ngủ bị gió thổi bay mất thì cậu biết đường đâu mà đền cho thầy đây?

Sabito và Yuya vào sau cùng nên hai người phải nằm vào chỗ còn lại, Jiro vốn định đứng lên đổi chỗ với anh, dù sao thì vết thương của Sabito vẫn chưa lành hẳn, không thể để anh nằm ngoài bìa được.

Nhưng Sabito lại cười nhạt từ chối, đã là nam nhân thì chịu chút sương gió này có sao chứ.

Jiro cũng không phải là nhất quyết muốn tranh giành, cậu hỏi được hai lần Sabito đều không đồng ý liền quay về chỗ, không thèm nói nhiều làm gì.

Vết thương bị gió thổi một chút chắc cũng không sứt mẻ gì đâu ha?

Sau khi việc xếp chỗ hoàn thành, Yuya cũng tự nhiên nằm vào chỗ còn lại bên cạnh Sabito, bây giờ thứ tự là Sabito nằm ngoài bìa, tới Yuya, sau cùng là Jiro nằm giữa hai em nhỏ.

Qua một lúc sau, bên ngoài trời bắt đầu có tiếng gió hú lên gai óc, Makomo hơi rùng mình, đem chăn đắp bản thân kín lại hơn.

Jiro nâng mày, thiện ý cùng nụ cười vô cùng tươi sáng của cậu tựa như thái dương thắp sáng cả một bầu không khí đen tối, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong nhìn qua:" Em sao vậy? Vẫn còn chưa quen với chỗ này à?"

Cô bé mỉm cười, bộ dạng chững chạc không hề bị đôi mắt của người đối diện làm chao đảo chút nào:" Sư huynh không cần lo cho em, em ổn."

Qua một lúc sau, Makomo tiếp tục lên tiếng:" Nhưng nếu có thể, sư huynh đổi chỗ với Giyuu được không ạ?"

Dù sao thì so với hơi thở lạ lẫm mà nói, ở bên cạnh Tomioka vẫn có cảm giác an toàn hơn.

Jiro có vẻ cũng hiểu rõ lí do, cậu nghiêng mình, hướng mắt về phía Tomioka thủ thỉ:" Này nhóc con, đệ qua chỗ huynh nằm đi."

Có vẻ như không nghe rõ cuộc trò chuyện của Jiro và Makomo, Tomioka hơi nhướn mày, khó hiểu nhìn qua.

Đừng quên huynh là người vừa nãy ép đệ nằm vào chỗ này đấy (?)

Nhìn biểu cảm của người bên cạnh, Jiro không quá hào hứng giải thích:" Makomo không quen với chỗ này, em ấy cần một người thân thuộc hơn, thế nên đệ qua đây nằm đi."

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ