...
Sabito nhanh chóng đem áo khoác ra đến, vô cùng tự nhiên mặc vào cho Yuya, sau khi hoàn thành, anh còn tự mình công nhận tay nghề chăm trẻ của mình đúng là tốt thật.
Cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau anh, trước dáng vẻ tạm biệt tràn đầy tha thiết của Jiro cùng nhau rời đi.
Đoạn hai người đi được một khoảng, thiếu niên ở đằng sau bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt hướng mắt nhìn, lộ ra dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Bóng người phủ lên một lớp sương mờ nhạt, chậm rãi nhòa đi.
.
Đường núi vừa dốc vừa dài đến mức một người đi nhiều lần như Sabito còn có chút thấm mệt, thế nhưng khi nhìn qua Yuya, anh chưa hề bắt gặp một tia mệt mỏi nào hiện lên trong đáy mắt cô, thậm chí có thể nói là vẫn duy trì được phong độ như khi vừa rời khỏi nhà.
Sabito đột nhiên cảm thấy mình có lẽ nên kêu một tiếng sư tỷ thì hơn.
" A..."
Cô gái nhỏ bỗng khẽ kêu một tiếng, Sabito ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, lo lắng tiến lên hỏi:" Có chuyện gì vậy?"
"..."
Yuya không trả lời, như cũ nhìn vào mắt cá chân của mình, sau đó mấp máy môi lẳng lặng đáp:" Không sao."
Chỉ là... hình như có chút màu gì đó.
Sabito sau khi phát hiện:"..."
" Không được, em đang chảy máu kia kìa!" Anh gấp gáp kêu lên một tiếng, rồi lập tức không chần chừ kéo rách một mảnh tay áo của chính mình, cúi xuống giúp cô đem máu cầm lại.
Vết thương nhìn đơn giản nhưng thật sự rất sâu, máu dùng tốc độ chóng mặt thấm ướt vạt áo anh, Sabito lo lắng không thôi, có chút oán trách hỏi:" Sao em không nói cho anh biết chứ!? Bộ là người sắt không biết đau hay sao??"
Yuya:"..."
Đúng là không có cảm giác gì thật...
Thấy cô gái nhỏ im lặng chịu trận như thế, Sabito cũng chẳng thể nhẫn tâm tới nỗi trách móc thêm, sau khi đợi cho máu ngừng chảy, anh thở dài một hơi, sau đó cúi người xuống trước mặt cô, nhàn nhạt nói:" Lên đi, sư huynh cõng em."
" Thật–"
" Không được phép ý kiến." Sabito không hề cho cô cơ hội từ chối nào, dùng giọng điệu hết sức nghiêm khắc nói.
Yuya:"..."
Đồng tử màu lục xinh đẹp của thiếu nữ khẽ di chuyển, nhìn vào tấm lưng không quá rộng lớn nhưng lại rất vững chãi của thiếu niên, cô không tự chủ được tiến đến, yên lặng nghiêng người dựa vào anh.
Sabito ôm lấy hai chân cô gái nhỏ đỡ lên, sau đó không nói không rằng đứng dậy đi từng bước một.
Yuya có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh một cách rất rõ ràng, nhưng cô lại không hiểu, nếu như đã mệt đến vậy, thế còn cõng thêm cô làm gì?
Sabito đúng là một người kì lạ.
Kể từ lần đầu gặp nhau... Yuya đã cảm thấy trên người anh có một thứ gì đó rất đặc biệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong Hoa
FanfictionTác phẩm: [ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong Hoa. Tác giả: Viêm Đề. Nhân vật chính: Sabito - Urokodaki Yuya. Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, hệ liệt, 1v1, ngọt,... --oOo-- " Sư huynh..."...