...
Trời rất nhanh đã sập tối.
Núi Sagiri vào cuối đông có hơi ẩm ướt, mặt trăng trên cao khép hờ, chỉ còn có nửa mặt lộ ra bên ngoài, giống như một cái răng nanh sáng lấp lánh, vây quanh là những vì sao trông vô cùng đặc sắc.
Hai thiếu niên ngồi giữa sân vườn, sau lưng là người đàn ông tuổi đã xế chiều, tất cả đều mang trên mặt một cái mặt nạ Tengu, bốn góc vườn rắc đầy muối và cắm cờ trừ tà, đính trên cột trụ cao cao là những lư hương hình thú, làn khói mỏng ung dung bay lên, tỏa ra mùi hương hoa tử đằng giăng đầy khắp nơi.
Quấn quanh sân là một dải dây thừng dài, tạo thành hình vòng cung bao lấy khoảng sân trống, bùa chú được dính chặt trên đó bị gió lộng mà bay phất phơ, Urokodaki ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, áng chừng không tới nửa khắc thì ác quỷ sẽ bắt đầu kéo đến.
Ông không nóng vội, nhưng những người bên trong nhà thì lại bắt đầu gấp gáp, phu nhân Yue đã chuyển dạ, sắp đến giờ sinh, bụng đau như búa bổ khiến mồ hôi lạnh trên người nàng ta túa ra như mưa. Cũng may bà đỡ là một người nhiều kinh nghiệm, động tác thành thục xoa bụng, chủ yếu là giảm bớt cơn đau chuyển dạ cho thai phụ.
Kanno ở một bên ngược lại lo sốt vó, thau nước trên tay run đến lẩy bà lẩy bẩy, luôn miệng an ủi phu nhân Yue rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn.
" Bụng ta... Bụng ta đau lắm..." Phu nhân Yue nhịn không được khổ sở kêu lên.
" Đời người phụ nữ phải chịu đau mới có thể trở thành mẫu thân được, vị thiếu phụ này hãy cố nhịn, vẫn còn chưa nở đủ, phải đợi thêm một chút nữa."
" T-Ta thật sự không chịu được nữa....!"
"..."
Tiếng rên rỉ thê thảm bên trong phòng, làm cho Makomo ngồi canh gác không nhịn được rùng mình, cô bé nhìn qua Yuya bên cạnh, lo lắng hỏi:" Liệu mọi chuyện có ổn thỏa không ạ? Phu nhân đau đớn đến vậy..."
Nhất thời không biết đáp lại cô bé thế nào, Yuya liền từ tốn thẳng thắn:" Sinh tử tùy duyên, tốt thì sống, tệ thì có muốn cứu cũng không được."
Makomo thừa biết cô không phải là người hiểu cách an ủi người khác, liền không có đòi hỏi, chỉ chăm chăm trò chuyện một hồi.
Thật ra chỉ cần có người nói chuyện cùng, Makomo cũng bớt lo đi nhiều.
Tuy ở với nhau không lâu, nhưng đối với Makomo mà nói thì Yuya là một người sư tỷ rất tốt, tính cách có đôi phần giống Tomioka, thế nhưng không như bộ dạng khẩu xà tâm phật của cậu, Yuya lại thuộc tuýp người ít nói, khiêm tốn, và có một điều Makomo cực kì thích ở cô chính là dù nhằm khi cô bé có nói hơi nhiều và trở nên phiền toái, Yuya vẫn không hề trách mắng hay tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại sẽ luôn yên lặng lắng nghe, cho đến khi Makomo tự mình kết thúc cuộc trò chuyện mới thôi.
Hai người hỏi qua đáp lại một hồi, bầu không khí xung quanh dường như cũng dịu đi đôi chút. Vào lúc này, đằng sau lưng Yuya lại xuất hiện một cái bóng lớn, doạ Makomo xém nữa hét lên.
" Sư huynh đây, các em đừng sợ."
Chắc là cũng biết mình lỡ hù đến người khác, Sabito cười nhẹ đặt ngón trỏ lên môi, làm hành động im lặng, dù sao thì giờ đây đang là thời khắc quan trọng, phu nhân Yue đang cửu tử nhất sinh, bọn họ ồn ào thì thật không phải lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong Hoa
FanfictionTác phẩm: [ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong Hoa. Tác giả: Viêm Đề. Nhân vật chính: Sabito - Urokodaki Yuya. Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, hệ liệt, 1v1, ngọt,... --oOo-- " Sư huynh..."...