Chương 7: Thế Còn Em Thì Sao?

144 19 0
                                    

...

Thấy thần sắc của người trước mặt trở nên có chút kì lạ, Yuya không nhịn được lướt tầm mắt về phía anh nhiều hơn một chút.

Sabito dường như cũng không biết giải thích thế nào cho cô hiểu, trong lòng chỉ âm thầm đem hình nhân Jiro ra cắm xuống đất vài cái.

Anh điều chỉnh cổ họng run rẩy của mình, hỏi:" Em vẫn ổn đấy chứ?"

Yuya:"...?"

Theo cô thấy thì anh mới là người không ổn nhất ở đây đó.

Qua nửa giờ không thấy cô gái nhỏ đáp lại, thiếu niên hơi ngẩn người, khó khăn nói:" Chuyện này em không được nói với ai đâu, sống để bụng chết mang theo biết không?"

Yuya tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp khẽ một tiếng.

Đối với bộ dạng qua loa lấy lệ của người đối diện, Sabito cũng chẳng biết làm gì mới phải, anh vuốt ve vạt áo ngủ màu trắng thoáng mát trên người mình, thanh âm có chút trầm xuống:" Yuya."

" Ừm?"

" Em th–"

" Sabito!"

Vào ngay lúc anh đang định nói gì đó, Jiro ngoài phòng đã lập tức gõ cửa xông vào, bộ dạng phải nói là vô cùng lo lắng, gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy đầy người, nhanh chóng đi tới chỗ anh, nhíu mày hỏi:" Vết thương trên người đệ có phải bị nhiễm trùng rồi không? Thế nên mới sốt cao như vậy?"

Cậu thở dài một hơi, tiếp tục tự trách:" Đều là tại sư huynh không tốt, tối qua quên mất lỡ tay đốt hương an thần cho dễ ngủ, sáng mở mắt ra thấy tờ giấy Yuya ghi lại mới biết tối qua đệ sốt nặng vậy, thật có lỗi."

Sabito:"..."

Không biết phải nói là huynh vô ý vô tứ, hay nói huynh não ngắn nữa.

Có bấy nhiêu cũng quên cho được.

Đã vậy... còn tạo ra một vấn đề tai hại nữa.

Vừa nghĩ đến chuyện này thì Sabito đã nhức đầu, anh liếc mắt nhìn Yuya một chút, sau đó mang tai không nhịn được hơi đỏ lên, trượt người quay về trong chăn, đuổi khéo:" Hai người ra ngoài một chút, huynh muốn nghỉ ngơi."

Cô gái nhỏ gật đầu, an tĩnh cùng với Jiro rời đi.

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí dần lâm vào an tĩnh.

Thiếu niên nằm lì trên nệm, mắt trân trân nhìn trần nhà, qua được vài giây liền khẽ chớp một cái, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Vết thương trên mặt anh hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác đau đớn thuở ban đầu, chỉ còn sót lại một chút ngứa ngáy ở trong lòng.

Sabito thở dài, duỗi tay đem chăn trùm qua đầu mình.

Yuya thật là... cứ thế này thì từ nay trở về sau, làm sao sư huynh có thể nhìn mặt em được đây...?

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ