Chương 105: Hoắc Sơn.

43 6 0
                                    

Soái doanh - Đồng Xuyên thành.

Ánh mắt chăm chú của Dương Đỉnh Du khóa chặt trên người Hoắc Sơn, giọng nói có chút cứng rắn dữ tợn, nhưng phía sau vẻ hung thần dữ tợn này là bất đắc dĩ: "Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?"

Hoắc Sơn nghiêng đầu: "Thả ta trở về!" Giọng điệu vô cùng nguội lạnh.

Dương Đỉnh Du hừ một tiếng đứng dậy, tay phải nắm chặt cằm Hoắc Sơn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng lên: "Mơ tưởng!".

"Ta hận ngươi!" Hoắc Sơn cắn răng nghiến lợi nói.

"Nếu nàng không yêu ta, ta thà rằng để nàng hận ta!" Lời nói của Dương Đỉnh Du dường như được thốt ra khỏi kẽ răng.

"Ngươi điên rồi!" Hoắc Sơn không chút sợ hãi, dù cho sau khi nàng bị Viêm Sa bắt được, liền bị Dương Đỉnh Du phong bế huyệt đạo, hoàn toàn mất đi võ công, căn bản không có sức phản kháng, càng không cần nói đến việc trốn chạy.

Tay Dương Đỉnh Du bóp càng chặt hơn, híp mặt lại: "Nàng có tin ta cứ như vậy "yêu" nàng. Mặc kệ nàng có không nguyện ý, không cao hứng ra sao hay không!"

"Ngươi, cầm thú!" Hoắc Sơn giận không thể át, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ức hiếp như thế này, bây giờ võ công không có vốn đã chứa đầy một bụng hỏa, vậy mà mỗi ngày còn phải chịu dằn vặt của tên điên này.

Dương Đỉnh Dung thả lỏng bàn tay đang bóp chặt hàm dưới của Hoắc Sơn, ánh mắt nguy hiểm tràn đầy phẫn nộ: "Dương Đỉnh Du ta, muốn nữ nhân nào mà chẳng có!" Nhưng Hoắc Sơn cái nữ nhân cao ngạo trước mặt này, nàng cũng chỉ có thể thất bại thảm hại! Điều này làm nàng cực kỳ phẫn nộ, nếu là một người khác làm nàng tức giận như vậy, nàng đã sớm một cước đá bay đối phương đi rồi, nhưng hết lần này đến lần khác người này lại là Hoắc Sơn, chính mình lại cứ khăng khăng một mực thích nàng ta!

Dương Đỉnh Dung một tay kéo Hoắc Sơn ôm vào ngực mình, tay kia nắm chặt váy áo của nàng ấy, xoạt một tiếng xé rách một đường thật dài: "Ta nghĩ ta muốn nàng, không cần nàng đồng ý!"

"Ngươi điên rồi, ta không yêu ngươi, ngươi muốn ta thì có ích lợi gì chứ?" Hoắc Sơn gào thét trả lời, lửa giận nổi lên hừng hực, nữ nhân này điên rồi.

"Nàng không yêu ta, vậy nàng yêu ai?" Dương Đỉnh Du ôm chặc lấy thắt lưng mềm mại uyển chuyển của Hoắc Sơn.

"Hỏi hay lắm!" Hoắc Sơn giận quá hóa cười: "Ta thực sự yêu một người, một người mà trong thiên hạ này không gì không làm được!"

"Ha hả, trong thiên hạ không gì không làm được?" Dương Đỉnh Du cười lớn, cảm thấy đây thật là một chuyện rất buồn cười.

"Nhớ kỹ, cả đời này ta chỉ thích cũng chỉ yêu duy nhất một người thôi, đó chính là Kha Thần! Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không yêu Dương Đỉnh Du ngươi!" Ánh mắt Hoắc Sơn không thèm nhìn Dương Đỉnh Du, như một con thú nhỏ bị thương không chịu khuất phục, ngửa đầu nhìn lên trần nhà: "Ta vì người kia, đào hôn, làm cho thân nhân phải mang danh thất tính bội nghĩa, ta vì nàng gần như phản bội cả gia môn, trốn nhà gia nhập quân đội..."

BHTT[EDITING] - Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy(Chính Văn + Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ